Kính chú nguoidien !
Chúng ta thường hay nhầm lẫn "Tui ra lệnh cho Ý Thức !" để tưởng rằng mình đã đứng ngoài Ý Thức, mình làm chủ Ý Thức. Thực chất "cái tui ra lệnh" cũng là Ý Thức mà thôi.
Ôi ! Cái Ý Thức nó đã thiên biến vạn hóa ra căn thân và thế giới được, thì tại sao nó lại không thể phân hóa làm 2 thể : Ý Thức hướng thượng và Ý thức hướng hạ ?.
Với một số chúng sinh hạ đẳng, Ý Thức chỉ biết "gom cho mình" sống ích kỹ, sống thuận theo ham muốn dục vọng riêng tư, tạo thành cái sống của 4 đường ác (Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Tu La).
Với một số chúng sinh tiến hóa hơn, Ý thức muốn vươn thoát chính mình, sống vì Tưởng nhiều hơn sống vì Tình; Ý Thức bèn biến tấu ra một thể "Hướng Thượng", cái này nhà Phật gọi là CÁI TRÍ (Trí Tuệ Phàm).
Trí Tuệ Phàm vẫn là cái sống của Ý Thức, nhưng muốn vượt thoát chính mình.
Tất cả những chuyện gọi là TU HÀNH, thực ra là vun bồi phát triễn CÁI TRÍ TUỆ PHÀM, nhà Phật tạm dùng nó để lần từng bước vô hiệu hóa CÁI Ý THỨC HƯỚNG HẠ. (thí dụ như tuân thủ lịch ngồi Thiền để Ý Thức bớt bay nhảy).
Kết luận :
Phật tử còn vô minh thì KHÔNG CÓ AI LÀM CHỦ ĐƯỢC Ý THỨC. Tạm thời phải dùng TRÍ TUỆ PHÀM để an bớt động tính của Ý Thức. Vì sao ? Vì NGHIỆP THỨC QUÁ SÂU DÀY.
Chỉ có bậc Đại Giác Ngộ, vị không sống bằng Ý Thức mê lầm, mà sống bằng 4 Trí : Diệu Quan Sát Trí, Thành Sở Tác Trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Nhất Thiết Chủng Trí (Đại Viên Cảnh Trí), mới được gọi là ĐÃ LÀM CHỦ Ý THỨC.