Được chứ ! Ví dụ như Ý Thức của tui nó muốn leo lên cao (để ngoái nhìn xuống, thấy thiên hạ đều ở ......dưới đít của mình) và tui đã đồng ý, thế là Ý thức ra lệnh cho cái chân cái tay hoàn thành ý nguỵên. Kết quả là tui đang ở đây (ở trên đầu thiên hạ) thích nhỉ !
Kết luận : Tui có thể làm chủ ý thức, tui có cho phép hay khuýên khích, nó mới hoạt động theo chìu hướng mà tôi muốn. Tại sao hả ? Tại vì tui là CHỦ, chủ bảo thì Tớ phải nghe lời !
Nhưng mà đôi khi Nó (Ý thức) cũng không nghe lời tui. Thí dụ như tui thường không ưa "cái thằng cha" duyngudocton, tui dặn lòng là "hể gặp nó ở đâu là tui lấy kim chích cho nó xì như cái bong bóng mất hơi, cho nó xẹp lép như con tép, cho nó khỏi huyênh hoang".
2. _ Nếu không làm chủ Ý Thức được thì ta làm sao ? Ngoan ngoản tuân theo mọi mệnh lệnh từ Ý Thức hay sao ?
Admin bảo tui "Không nên đem lòng sân hận đố kỵ đối với một ai, vì là như vậy sẽ nặng bụng, chết sẽ không đi đầu thai được, trái lại hãy thương yêu giúp đở, nói lời ôn hòa với người mà ta không ưa, mới đúng là một Phật tử ngoan hiền."
Tui công nhận Admin nói đúng, nhưng tui không thể ra lệnh cho Ý thức của tui, hãy thương yêu chăm sóc cho con cóc này được, trên đời tôi chúa ghét những kẻ ba xạo.
Ôi ! tui ghét cay ghét đắng nó mà cứ phải gặp hoài, cách của tui là khi thấy nó bên Đông, tôi liền đi qua bên Tây, hắn đi đường lớn thì tui đi đường nhỏ, hắn đi trên mặt đất thì tui đi trên ngọn cây.
Kết luận :
Những lúc không làm chủ được Ý thức thì tui "lãng chiến" (nghĩa là né đi).