Cám ơn nguoidien đã góp một ý rất mới !
Thói thường, chúng ta "tôn thờ" Ý Thức, và những sản phẩm của Ý Thức lần lượt "lên ngôi", làm cho trần gian ngày càng dấn sâu vào "ngỏ cụt".
Học Phật là từng bước khách quan nhận ra bản chất của Ý Thức để không làm nô lệ cho nó nữa. Không nô lệ cho nó nữa là ta đã được tự do, ta đã được giải phóng. Nguoidien đã ví von "bỏ Ý Thức lên phi thuỳên, bắn vào không gian. không cần thu hồi !".
Ý tưởng này rất hay, nhưng thực hành thì không dễ, vì Ý Thức đã tráo con khỉ vào phi thuỳên, và bay vào không gian vô tận là một vật thế thân. Ý Thức vẫn còn đây, vẫn ở lại thống trị thế gian này !
Kính !

Trả lời với trích dẫn