Dạ, Thanh Trúc rất vui khi mục Hỏi & Đáp của chúng ta nay có được những vần thơ nhẹ nhàng sâu lắng.
Và đạo vị nhất là bài của d/h nguoidien :
Nghiệp xưa gieo tạo quá nhiều,
Cho nên nay mới tiêu điều vườn Xuân
Ai ơi trả nghiệp nên mừng
Cớ sao phiền não tưng bừng thế kia ?
Bài này đã đáp đúng vào câu hỏi (mà Thanh Trúc đã nêu)
Người đời sống là liên tục gieo tạo nghiệp, người tu Phật là người muốn trả hết nợ cũ, và khi bạn đã tỏ rõ quyết tâm "lội ngược dòng sinh tử" thì ác nghiệp quá khứ đáng lẻ "còn ngủ Đông" lại bị đánh thức bởi quyết tâm của ta, cho nên mới có hiện tượng càng tinh tấn bao nhiêu thì càng gặp trở ngại bấy nhiêu.
Nếu bạn an nhiên được mà thưởng thức vị đắng của nghịch cảnh, thì bạn đã vô tình có được Công Đức lớn, lớn còn hơn công đức Bố thí Phóng sanh, lớn còn hơn công đức do Trì Giới Thiền Định mà có.
Kính !


Trả lời với trích dẫn