Nguyên văn bởi Mây trắng Con biết thân con phận lạc loài Cam đành chấp nhận chuyện bi ai Đòi phen ngậm đắng xem là ngọt Lắm lúc miệng cười, dạ đắng cay. Dạ đắng lòng cay, con khóc thầm Trách Trời sao lại quá cao thâm ? Đọa đày con trẻ trong dòng biếc Muốn lắm khi mô thoát kiếp tằm. Nghiệp chướng giăng giăng kín cổng Trời Làm sao có được phút thảnh thơi ?! Ai kia nếu muốn không phiền não Mây trắng tan đi, hết một đời !
duyngudocton (03-08-2016),Mây trắng (03-06-2016),nguoidien (03-06-2016),Thanh Trúc (03-07-2016)
Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)
Nội quy diễn đàn