Tuấn Kiệt mến !
Tất cả chúng ta đều thấy cõi đời này là THỰC, vì thấy THỰC cho nên mới có tranh giành hơn thua, vì thấy THỰC cho nên mới có chiến tranh, vì thấy THỰC cho nên mới có đau khổ triền miên, vì thấy THỰC cho nên mới có cầu mong cảnh an nhàn sung sướng, vì thấy THỰC cho nên mới có cầu mong vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau. Đây là nguyên do các học thuyết, các tôn giáo ra đời.
Khi đức Sa Môn Cồ Đàm TOÀN GIÁC _ thành Phật _ Ngài cũng muốn chỉ cho mọi người cùng Giác Ngộ như mình (để đừng gào khóc đau khổ nữa). Nhưng....màng Mê từ vô lượng kiếp đã trùm phủ, đã đóng khối, đã che chắn hầu hết Trí Giác của chúng ta, khiến cho nhất thời, bậc Đại Giác Ngộ không thể nói ra SỰ THẬT _ ĐIỀU CHỨNG BIẾT CỦA ĐỨC PHẬT .
Nên Bậc Đại Giác Ngộ đành phải PHƯƠNG TIỆN THUYẾT : Nhân Thiên Thừa (làm lành lánh dữ để hưởng quả báo lành) Tiểu Thừa (con đường Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi đắc Niết Bàn an lạc), Pháp môn Tịnh Độ (dùng ĐỨC TIN để thoát cảnh khổ, về cảnh Cực Lạc).
Đây có phải là CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI mà Đức Phật muốn truyền trao hay không ? Thưa chưa phải ! Vì với những vị Đại Giác Ngộ thì :
Tất cả các pháp hữu vi,
Đều như mộng huyễn có gì thiệt đâu ! (Kinh Kim Cang)
Đây là CÁI THẤY của những vị Đại Giác Ngộ, mà chúng ta thì không thể nào mường tượng tin hiểu được _ trừ khi chúng ta thực chứng NHƯ HUYỄN TAM MUỘI.
(Đó, anh tâm trì thấy không ?! T/T không hề "phát kiến" cái gì mới, mà chỉ là ôn lại Kinh Kim Cang mà thôi !)
Mến !