Chào Tuấn Kiệt !
Cám ơn em đã thành thật hỏi.
Đây là điều mà hầu hết những "cái đầu óc duy ý chí" của chúng ta đều nghĩ như thế ! Em đã đọc câu chuyện 55. Tursi về nhà do chị Thanh Mai đăng sáng hôm qua chưa ?!:
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ll=1#post22751
Tursi _ một người con gái đơn giản, thuần phát, chỉ có đức TIN TRỌN VẸN, nàng không hề đặt vấn đề gì hết (vì đặt vấn đề là chúng ta dùng Ý Thức so đo biện biệt để tìm cái "PHI Ý THỨC". Làm sao tìm được ?!). Vậy mà chỉ sau 3 năm, người con gái nhút nhát ấy đã có thể chủ động nhập Diệt Tận Định vào Niết Bàn (A La Hán quả).
Đạo Phật không dạy chúng ta Cuồng tín hay Mê tín, nhưng đạo Phật cũng khuyên chúng ta đừng quá tin vào Ý Thức _ một tập hợp những hiểu biết SAI TỪ CĂN BẢN _.
Há không phải ở thế kỷ 19, chúng ta đã kiên quyết rằng "con người không thể nào "bơi" lơ lững trong không gian, như cá trong nước" hay sao ? Bây giờ, ai cũng biết rằng "trong môi trường Chân Không thì mọi vật thể đều như không có trọng lượng".
Nhắc đến điều này, T/T chỉ muốn nói rằng "Cái Hiểu Biết _ Trí Khôn _ của chúng ta chỉ là Cái Ngu Từng Bực".
Điều mà Ngài Duy Ma Cật thực hiện được, chỉ là "Trong Mơ làm chuyện Mộng" thì có gì là không thể hở em ?!
Mến !