Kính quý đạo hữu !
Câu này có 2 vấn đề nhắc nhở chúng ta :
1. VẠN PHÁP LÀ HƯ HUYỄN.
Chúng ta xem Kinh sách Đại Thừa hầu hết chỉ xoay quanh một chữ HUYỄN, nghĩa là không có gì thực có. Từ cái bàn cái ghế, cho đến vũ trụ vạn hữu, tất cả chỉ như bóng trăng đáy nước, thấy vậy nhưng không ai lặn xuống bắt được vầng trăng dưới đáy nước bao giờ. Điều này thật là khó tin với Ý Thức quen cân đong đo đếm của thời đại @ này.
Tin sao được khi ta vấp cục đá cũng đau điếng, ta va đầu vào cột đèn cũng "thấy mấy ông trời". Thử hỏi "Cái gì đau ?" chúng ta trả lời chắc "như đinh đóng cột" rằng "Cái chân đau, cái đầu đau!". Chúng ta nào có biết đâu, cái chân không hề biết đau, cái đầu không hề biết đau, mà chính là CÁI Ý THỨC mê lầm biết đau.
Tất cả các pháp khác cũng vậy, chúng ta chỉ thấy biết bề nổi, phần thô; chứ không biết thực chất của các pháp. Những Bậc Đại Giác Ngộ là người biết rõ THỰC CHẤT này, đem dạy cho chúng ta một mảng của Sự Thật. Đó là muôn pháp đều GIẢ HIỆN mà thôi ! Đừng có chạy theo ảo ảnh mà la sướng la khổ nữa, chúng không có giá trị gì đâu.
2. TIN là chưa biết chắc.
Kinh sách Phật giáo nhằm định hướng cho chúng ta KHÔNG MÊ LẦM HUYỄN pháp nữa. Chư Tổ xưa có những vị thực chứng Như Huyễn Tam Muội, Thần Thông Du Hí Tam Muội, ..... các Ngài có những hành động lời nói vượt lẻ thường tình, nhằm nhắc nhở chúng ta KHÔNG CÓ GÌ THẬT; các Ngài nói hay làm đều do THỰC CHỨNG.
Chúng ta những kẻ phàm phu vô minh, may mắn đọc được những chuỵên tích ấy và chúng ta TIN thật, ấy là chúng ta cũng có phước đức lớn đó. Nhưng mọi chuyện hãy dừng lại ở chữ TIN, không nên bắt chước nói theo làm theo. Một kẻ phàm phu vô minh như chúng ta mà NÓI NHƯ TỔ (trong khi công phu tu hành thì chẳng có gì) thì có khác nào chạy bộ giữa đường cao tốc.
(Ở Diễn đàn Phật pháp Online chúng ta đã gặp những "cao thủ" này rồi).
Chúng ta TIN CÁC PHÁP VỐN HUYỄN chứ chúng ta CHƯA THỰC CHỨNG điều này, vậy nên hãy thận trọng lời nói và hành động, tránh hành sự lỗ mãng.
Kính !