Kính chị vivi !
1. _ Phát nguyện là lời hứa với Chư Phật, chư vị Đại Giác Ngộ, với sự linh thiêng bao trùm vũ trụ rằng :"Từ nay về sau con sẽ toàn tâm toàn ý sống cho mục đích này (TẬN ĐỘ CHÚNG SINH)". Đó là định hướng tự đặt ra cho toàn bộ cuộc sống mãi mãi cùng tận kiếp vị lai của hành giả.
Không phải là chuyện "một sớm một chiều", cho nên hành giả không phải lo hiện nay mình hãy còn vô minh, hãy còn nhiều nghiệp chướng, lo cho mình còn chưa xong, có đâu lại lo cho "thiên hạ" được.
Đây là tự đặt mục tiêu hành động, và ta sẽ trung thành với mục tiêu ấy, chớ không phải là việc ta sẽ làm được gì hay chưa thể làm được gì.
2. _ Nghiệp chướng cá nhân và cộng nghiệp của chúng sinh thực ra CHỈ LÀ MỘT. Khi hành giả độ xong chúng sinh thì cũng đồng thời đã tận độ nghiệp thức riêng mình.
Những phàm tâm và nghiệp lực của mình, nếu hành giả chạy theo nó để độ, thì càng theo nó càng thêm kiên cố. Cũng như chàng hiệp sĩ Đông Ki Sốt chiến đấu với cái cối xay gió vậy, sẽ không bao giờ có chuyện chàng ta chiến thắng được cái cối xay gió.
3. _ Chúng sinh là gì ? Là cơn mê của chúng ta đó, vì có ta mơ màng mới có cảnh vật trong mơ. Một vị TOÀN GIÁC là vị ấy đã độ xong tất cả MÊ LẦM, thì cảnh vật trong mơ há có còn sót lại một chút gì trong cảnh thực hay sao ?! NẾU CÒN SÓT (chúng sinh) LÀ CHƯA TOÀN GIÁC.
Kính !



Trả lời với trích dẫn