Chào bác Ngọc Quế,chào các bạn,
Minhdinh rất vui vì đã đoán trúng được ý của bác.Nhân đây,vì chủ đề này là Vô Ngã,minhdinh cũng xin được nói thêm về vấn đề này dựa trên những gì minh định đã tìm hiểu được.Tất nhiên đây cũng chỉ là những kiến thức mà minh định học được mà thôi(nói vui là "ăn cắp" của những người khác) chứ không phải do bản thân mình tự hiểu ra được.
Như các bạn đã biết,Đức Phật sau khi thành Đạo liền thuyết giảng cho năm anh em các vị Kiều Trần Như bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế.Tại sao lại là Tứ Diệu Đế ? Minhdinh cũng thường hay tự hỏi tại sao bài Pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế mà không phải là các bài Pháp khác?Năm anh em Kiều Trần Như cũng là người tu hành cùng lúc với Đức Phật thì lẽ nào lại không có một chút thành tựu gì hay sao mà Đức Phật lại phải giảng "Đời là bể khổ" cho họ? Sau này khi đọc về cuộc đời Đức Phật minh định mới hiểu ra rằng : con người chúng ta ai cũng có thể thấy được cái khổ,nhận thức được cái khổ nhưng lại không hề biết vì sao lại khổ,tức là chúng ta chỉ biết ngọn,biết cái quả của khổ mà thôi,còn phần gốc,còn nguyên nhân dẫn đến khổ đau thì chỉ có Đức Phật là biết được sau khi Ngài thành Đạo nhờ chứng ngộ Duyên Khởi.Ngay từ hồi còn bé Đức Phật cũng đã thấy được các cảnh khổ của chúng sinh khiến Ngài lấy làm thắc mắc và trăn trở về nguyên nhân của khổ đau.Nhưng cũng phải mất hơn mười năm tu tập Ngài mới hiểu được thấu triệt Khổ là gì? Nguyên Nhân của khổ? Phương Pháp diệt khổ và Con đường Giải Thoát sau khi thoát khỏi khổ đau.
Cho nên có thể nói Tứ Diệu Đế chính là bài pháp quan trọng bậc nhất của Đạo Phật.Trong Tứ Diệu Đế đã bao gồm luôn cả Vô Thường,Vô Ngã,Duyên Khởi và thậm chí cả lý Như Huyễn ở trong đó rồi.Ví dụ như chữ Khổ chẳng hạn,chữ dukkha không chỉ là khổ không,mà bao gồm cả hỉ lạc trong đó nữa.Trong sướng có khổ,trong khổ có sướng,sướng và khổ luôn song hành với nhau trong cuộc đời của mỗi chúng ta.Minh định trước khi biết đến Đạo Phật cũng từng nghĩ,thế gian này hay cuộc đởi của một con người không hề có chữ Hạnh Phúc mà chỉ có những niềm vui ngắn ngủi mà thôi.Cuộc đời của chúng ta luôn có niềm vui cũng như nỗi buồn đan xen nhau.Như có một người nào đó từng nói, Hạnh Phúc nằm trong chính những nỗi trăn trở,day dứt,Hạnh Phúc nằm trong những gì khó nắm bắt,không vẹn toàn chứ nếu đã vẹn toàn thì không còn có Hạnh Phúc nữa...
Sau khi Đức Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho năm anh em các Ngài Kiều Trần Như rồi thì bài thuyết pháp thứ hai là bài gì ? Đó chính là bài pháp Vô Ngã Tướng vậy.Sau khi nhận biết thế nào là Khổ,Nguyên Nhân của Khổ,Cách diệt khổ để thành Đạo rồi thì Đức Phật liền thuyết bài kinh Vô Ngã Tướng này cho các đệ tử cùa Ngài.Tại sao lại là bài Vô Ngã Tướng này ? Đó chính là bởi khi các vị đệ tử của Ngài đã nhận thức được Con Đường thì cần phải học cách buông xả những chấp thủ,lìa bỏ Tham-sân-si,dứt bỏ các lậu hoặc,thanh lọc Tâm để "giữ Tâm ý THANH TỊNH" để tiếp tục tinh tấn trên con đường Đạo.
Vậy có thể thấy,bài học Vô Ngã là bài học thứ hai mà Đức Phật dạy các đệ tử sau Tứ Diệu Đế.Có nghĩa khi ta đã có thể thấu triệt được cuộc đời này là Vô Thường,là Khổ thì học tập Vô Ngã chính là để rũ bỏ những chấp thủ,rũ bỏ những lậu hoặc từ thô cho đến vi tế trong Tâm của chúng ta để mà đạt được Giác Ngộ.
Vậy Vô Ngã là gì ?
Theo những gì minhdinh hiểu và cóp nhặt được về Vô Ngã thì Vô Ngã rất đơn giản,dễ hiểu.Trước khi tìm hiểu Vô Ngã thì ta phải biết Ngã là gì? Ngã từ đâu mà sinh ra ?
Trước đây minhdinh hay thắc mắc Con người chúng ta là gì?Tại sao lại sinh ra?Sinh ra để làm gì?Có ý nghĩa gì không?Sau này khi biết được Phật Pháp thì minhdinh hiểu được rằng : con người chúng ta được tập hợp bởi cái gọi là Ngũ uẩn bao gồm Sắc-Thọ -Tưởng -Hành -Thức.Trong đó Sắc là Thân thể,còn Thọ-Tưởng-Hành-Thức là cái Tâm của chúng ta.Vậy Con người là gồm Thân và Tâm.Trong đó chúng ta được sinh ra bởi vì cái Tâm của chúng ta do trong một lúc Vô Minh mà sinh ra chấp thủ vào cái thân xác này và coi cái thân xác này là Ta,từ đó dẫn đến cái CỦA TA,TỰ NGÃ của ta.Chính vì thế mà Ngã sinh ra.
Vậy có thể nói Ngã là do Tâm Vô minh sinh ra.Vậy thì Vô Ngã sẽ là gì ? Vô ngã sẽ là Bản Tâm,Chân Tâm,Phật Tánh...Rất đơn giản phải không các bạn.Ngã do vì Bản Tâm bất giác vô minh sinh ra vậy thì khi Vô Ngã thì sẽ là trở về Bản Tâm thường hằng của chúng ta mà thôi.
Còn việc tu tập thế nào để được Vô Ngã thì minhdinh cũng đành...chịu bởi minhdinh mới đang trong giai đoạn tìm hiểu chữ KHỔ mà thôi.Cho nên bạn nào muốn tìm hiểu phương thức tu tập thế nào để đạt Vô Ngã thì cứ đọc Kinh Vô Ngã Tướng vậy...Hihihi

Trả lời với trích dẫn