Kính bác Ngọc Quế !
Đọc lại câu hỏi của bác, và bối cảnh của câu hỏi thì vodanh ngờ rằng đây không phải là câu hỏi về vô ngã, mà hỏi về cái NGÃ của một người cụ thể.
Một người đứng trên cành cây cao, tức đứng trên cái của ta cao, có thể là tài sản của ta, quyền lực của ta, danh vọng của ta, kiến thức của ta....
Bổng nhiên cành cây bị gãy, ngay lúc đó cành cây bị nứt gãy, cái ranh giới giữa sự sinh tử xuất hiện, cái của ta có thể bị mất hết, ngay tại đây con người có thể bỏ được ngã chấp, có thể nói sinh tử là liều thuốc mạnh nhất để trừ chấp ngã. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng được, vì khi vào nghĩa trang tôi thấy có nhiều bia mộ đề rằng: Giáo sư phó tiến sĩ trưởng khoa...nhà thuốc nhân dân...bên cái mộ to đùng. Vậy ngay khi vô thường đến tước đi cái của ta, người đó có thể trưng ra cái "từng là của ta", ta từng là, ta từng có.....Cái bản Ngã không mất đi mà to lớn hơn nữa, Tức "bay lên". Ngược lại nếu nếu bỏ được chấp ngã tức "đáp" xuống đất.
Vậy câu hỏi của bác là: Ngay cả đến khi chết bạn có bỏ được chấp ngã hay không vậy?
Đây cũng chẳng phải câu hỏi mà là sự phê bình.
Kính bác!
Bình luận chỉ là bình luận!
Mong bác chỉ rỏ thêm.