Cả 4 trường hợp bác nêu ra vodanh chẳng thể kết luận họ đã đạt đến vô ngã hay chưa.
Nhưng theo quan điểm của vodanh người đã đạt vô ngã, thì còn người nào để người khác chửi mắng đánh đập vu oan, nếu có thì như đứng trước nhà hoang không người mà chửi mắng.
Người đạt vô ngã thì có quan trọng phải là ai, có gia đình hay không có gia đình, là giáo viên hay đi bán bánh cũng không quan hệ mấy.
Người đạt vô ngã thì chẳng phân biệt việc này hay việc kia, dù làm việc của công ty, hay lượm gạch đá, dù ổ gà có xuất hiện lại hay không, dù là đi dạy học hay bán bánh, dù làm vì người hay súc sinh cũng không phân biệt.
Người đạt vô ngã cũng không phân biệt nên làm hay không nên làm.
Người đạt vô ngã thì việc cần làm thì làm, việc không cần làm thì không làm.
Cần và nên là hai việc khác xa.
Người đạt vô ngã thấy việc cần làm, là việc có ích cho mình, có lợi cho người, phù hợp điều kiện cụ thể, công việc cụ thể , khả năng bản thân mà làm, chẳng chấp việc nên hay không nên.
Bởi khi nói việc này nên làm hay không nên làm thì đã sai, bởi cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, hoàn cảnh thay đổi luôn luôn mà ta nhất nhất thì sao khỏi tránh sai lầm. Đây chính là Vô tự thiên thư mà Quỉ Cốc Tiên Sinh truyền cho Tôn Tẩn, Bàng Quyên cũng học đủ binh pháp nhưng vì nhất nhất, chấp vào nên hay không nên, đem binh pháp chết thi với binh pháp sống.
Thiển ý của Vô danh như vậy.
Kính !

Trả lời với trích dẫn