Chào các bạn ! Bạn nào có thể cắt nghĩa 2 câu thơ :
Bấy lâu những tưởng "con mình"
Dè đâu nhận "giặc" ra tình bà con.
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post1649
Thế nào là "con mình" ?
Thế nào là "giặc" ?
Mến !
Chào các bạn ! Bạn nào có thể cắt nghĩa 2 câu thơ :
Bấy lâu những tưởng "con mình"
Dè đâu nhận "giặc" ra tình bà con.
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post1649
Thế nào là "con mình" ?
Thế nào là "giặc" ?
Mến !
NAM MÔ BẤT ĐỘNG QUANG MINH
minh thức (06-30-2015),Thanh Trúc (06-26-2015),Thế Hùng (06-26-2015),Vô danh (06-26-2015)
Kính quý tiền bối ! Kính bác Ngọc Quế !
Theo con, điều bất an của Ngài Thần Quang là :
Trong nội tâm Ngài luôn có những khắc khoải suy tư "Ta là ai ? Ta từ đâu đến đây ? Khi mất sẽ về đâu ? Thế nào là Chân Lý mà đức Phật muốn truyền trao ?" Điều thắc mắc này có thể nó dính khắn trong tâm Ngài đã từ lâu lắm rồi, đi đứng nằm ngồi Ngài đều nghĩ đến nó, nhưng không có lời giải đáp cho nên nó mãi vẫn là nỗi bất an, từ những suy nghĩ thoáng đến thoáng đi buổi đầu, bây giờ nó đã đóng khối như một ung bướu trong lòng rất khó chịu, nghi tình này đã trở thành máu thịt của Ngài, cho nên Ngài nghĩ rằng nó là một phần con người của Ngài. Đây là nghĩa của câu "Bấy lâu những tưởng con mình".
Ngày hôm ấy Tổ bảo "đem nó ra đây !", thì "Ủa !.........
Đến chỗ này thì con bí rồi, rõ ràng nó đóng khối trong lòng thì đem ra rất dễ, không hiểu vì sao Ngài Thần Quang lại không nắm được mà trình ra ?
Quý anh chị cứu dùm Thanh Trúc chỗ này đi.
Kính !
Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
mà trong kho lẫm vẫn không có gì.
Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)