Cám ơn các bạn đã hưởng ứng nhiệt tình và cho những lời đáp có giá trị.
Đúng vậy, chúng ta có thể nhìn cách hành xử của người khác mà biết rằng "người này có nhẫn nhục hay không, có tinh tấn hay không ?"; nhưng chúng ta không thể nhìn cách hành xử (bên ngoài) mà biết được nội tâm của người ấy đã thật chứng biết VÔ NGÃ hay chưa ?! Chúng ta phải chờ lắng nghe, nghiên cứu những gì mà người ấy phát biểu thì hoạ may có thể mơ màng cảm nhận được. Bởi chứng biết VÔ NGÃ là đã Giác ngộ, ít nhất là quả vị Tu Đà Hoàn (Nhập Lưu), là vị đã vượt qua ra khỏi 33 tầng Trời; tất cả Trời, Thần, người _ ngoại trừ các vị Giác Ngộ, Đại Giác ngộ _ không ai có thể thấy biết được "người kia đã chứng VÔ NGÃ", thậm chí chính đương sự cũng không hề nghĩ "mình có chứng đắc gì".
"Này Tu Bồ Đề ! Ý ông thế nào ? Bậc Tu Đà Hoàn có nghĩ rằng "Ta được quả Tu Đà Hoàn chăng ?" Tu Bồ Đề trả lời : Thưa không Thế Tôn ! Tu Đà Hoàn còn gọi là bậc Nhập Lưu, vì không nhập vào đâu............
Cái hành sự của vị đã chứng Vô Ngã thì không có "cái khuôn thước" nào để chúng ta đo được, không có chuẩn mực quy tắc nào để chúng ta có thể nhận ra "cái con người bình thường ấy".
Vậy Giáo lý Vô Ngã là Giáo lý ra làm sao mà khiến nên những bậc Giải Thoát Siêu Xuất đến như thế ?
Trong đạo Phật, Giáo Lý Vô Ngã là nền tảng, là căn bản thiết yếu nhất. Giáo lý này quan trọng cho đến độ : Đạo Phật có thể phủ nhận hầu hết Kinh Luật Luận, cũng không thể loại trừ Giáo Lý Vô Ngã.
Hay có thể nói hơi quá khích một chút : KHÔNG CÓ GIÁO LÝ VÔ NGÃ THÌ KHÔNG PHẢI ĐẠO PHẬT
Vậy Giáo lý Vô Ngã là Giáo lý ra làm sao ?
Ngọc Quế kính xin được nghe ý kiến của các bạn.
Kính !


Trả lời với trích dẫn