Chào bạn Thanh Trúc,
Câu truỵên này tôi cũng được đọc nhiều lần với những nội dung tương tự nhau,chỉ thay đổi một vài tiểu tiết.Và cũng có nhiều cách giải thích về ý nghĩa của câu truỵên này.Nhưng tựu trung,ý nghĩa của nó chỉ gói gọn trong hai chữ "Thực tại"...Ý nghĩa của câu truỵên không nằm trong những giọt mật,những giọt mật chỉ là sự tô điểm cho cái ý nghĩa chính mà thôi.
Con người chúng ta sống,tồn tại và phát triển thường nhờ vào "Hy Vọng".Chúng ta luôn hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn là cuộc sống hiện tại về cả vật chất và tinh thần.Mà hy vọng là gì?Đó là những mong ước,những khát khao,những ý nghĩ của ta đối với cuộc sống.Tức là chúng ta mong ước có được một cái "Quả" tốt đẹp theo sự chủ quan của bản thân chúng ta.Người thì mong ước cuộc sống giàu sang,kẻ thì mong ước cuộc sống quyền lực,người thì mong có được cuộc sống sôi nổi,kẻ thì lại mong có được cuộc đời yên bình ... Thường thì những hy vọng,mong ước,khát khao đó của chúng ta là luôn mong ước những cái mà chúng ta đang thiếu trong hiện tại.Người nghèo thì mong giàu,người bệnh thì mong sức khỏe,người xấu thì mong được đẹp và kẻ khổ đau thì mong muốn được hạnh phúc.Tất cả cuộc đời của một con người sẽ vận động xung quanh những "hy vọng" như vậy,để rồi từ đó họ có những việc làm,hành động để đạt được ước mơ của mình.Cho nên,có vị học giả đã từng nói : "Hạnh phúc là ở trong quá trình tìm kiếm chứ không phải là khi ta đến đích" là vậy.
Nhưng ... lại phải nói chữ nhưng.
Đôi khi cái "Hy vọng" của chúng ta chính là cái "Nhân" khiến chúng ta khổ đau.Chúng ta bỏ cả cuộc đời ra để theo đuổi một mục đích nào đó mà cuối cùng mới nhận ra rằng đó chỉ là ảo tưởng.Lúc này hy vọng lại chính là vọng tưởng rồi.Và vì những vọng tưởng đó mà con người chúng ta quên đi,hay bỏ qua, một sự thật hiển nhiên rằng : Hạnh phúc ở ngay đây,ngay tại thời điểm này,ngay tại giây phút này chúng ta đang sống.Đức Phật có nói rằng được sinh ra làm người là rất khó,vô cùng khó.Vậy thì mỗi giây,mỗi phút chúng ta đang sống là quí báu đến nhường nào.Hãy tận hưởng hạnh phúc ngay tại hiện tại,ngay tại giây phút này chứ đừng mong chờ vào một tương lai mờ mịt nào đó.Con người chúng ta là vậy,chỉ khi nào mất đi thì mới thấy giá trị của cái đã mất.
Bạn Trí Từ khi viết chủ đề này thì theo tôi,bạn ý đã hiểu được giá trị của "Thực tại".Theo suy nghĩ của tôi,Phật tử chúng ta tu tập chính là học để nhận thức được ý nghĩa của hai chữ "Thực tại" này.Khi chúng ta nhận thúc được ra giá trị của nó,thì "Thực tại" sẽ là NHÂN cho những QUẢ vị tốt lành về sau.Mà Tu là gì ? Tu có phải là sửa ngay chính bản thân chúng ta trong từng giây phút thực tại hay không?
Cho nên,theo minh định,trong một mức độ nào đó ta có thể nói :"Cực Lạc chính là thực tại hiện tiền,ngay tại giây phút mà chúng ta cảm thấy an nhiên tự tại,cảm thấy an lạc nhất"
Thân.