DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 1/4 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 39
  1. #1
    Banned Vĩnh Viễn Avatar của Trí Từ
    Tham gia ngày
    Aug 2015
    Đến từ
    Góc Khuất
    Bài gửi
    106
    Thanks
    26
    Thanked 49 Times in 30 Posts

    Thật ra Cực Lạc là ở đâu !!!

    Hôm nay thiên thời, địa lợi, nhân hoà, tôi đã nhìn thấy Cực Lạc của tôi. Nhiều người tu hành để được đến Cực Lạc, thế nhưng Cực Lạc là gì, nó ra sao, như thế nào thì ít ra phải biết nó là gì để tìm đường đi đến. Hôm nay tôi thoáng thấy Cực Lạc nên chia sẽ cho mọi người một góc thông tin, một cách để thấy được Cực Lạc...

    Trước tiên phải biết Cực Lạc là gì, Cực là Cực Kỳ ý là sự to lớn nhất, Lạc là An Lạc là sự hạnh phúc nhất vậy, hiểu đơn giản là Cực Lạc là một nơi Cực Kỳ An Lạc. Vậy địa chỉ Cực Lạc ở đâu, sau những phân tích sau, có lẻ tự thân các bạn sẽ biết được...

    Vì Cực Lạc là một nơi hạnh phúc nhất cũng đồng nghĩa là không còn nỗi khổ niềm đau đeo bám thế thì ta thấy có 2 nơi Cực Lạc , một là tại Thế Gian, một là tại Niết Bàn. Ta đang xét về tính chất địa lý, nơi chốn, địa điểm, nhưng thực ra chỉ là phương tiện vì Cực Lạc không phải là một địa điểm địa lý mà nó thuộc về lãnh vực tâm linh, tinh thần.

    Như hôm nay tôi nói tôi thấy Cực Lạc CỦA TÔI, vì rằng hôm nay trong một khoảng thời gian tôi cảm thấy không còn lo lắng, phiền muộn, tâm tư tôi hướng đến những điều hạnh phúc nhất, tôi nghĩ đến các việc làm mà nó đem đến lợi lạc cho mọi người không chỉ riêng tôi, dỉ nhiên hạnh phúc đến mọi người cũng chính là hạnh phúc đến với tôi, mọi người là bao gồm cả tôi trong đó rồi.

    Cực Lạc CỦA TÔI vì rằng tôi đã cảm nhận được nó, hoà mình vào nó dù chỉ là khoảng thời gian nhỏ, tôi chưa đủ sức để an trú mãi vào đó vì rằng bản thân tu tập hãy còn trên 1 con đường đi xa xăm.

    Tại thế gian này, tôi đã thấy Cực Lạc Của Tôi như thế, bạn có thấy không, tôi tin chắc là có, bất kể ai tu tập có thực hành đều sẽ thấy được Cực Lạc dù chỉ là thoáng qua. Việc của của chúng ta bây giờ là làm sao để kéo dài khoảng khắc đó, một khoảng khắc yên lành để mai này thân hoại mạng chung ta có thể kéo khoảng thời gian Cực Lạc Thế Gian để nối kết với Cực Lạc Niết Bàn, một nơi chỉ tồn tại một trạng thái Cực Lạc.

    Nói về Cực Lạc thì có một câu nói thế này: Khi ta thấy hạnh phúc nhất, đó chính là Cực Lạc. Vậy rất rõ ràng Cực Lạc không đâu xa cả, nó nằm đâu đó trong nhận thức đúng đắn của ta mà ta đã không bận tâm lắm để đi tìm, kéo nó ra.

    Cực Lạc luôn lấp ló chẳng thể sáng mãi, chẳng thể hiện hữu lâu dài là do ta không thực sự đi tìm kiếm nó, hoặc có thì phương pháp kiếm tìm chưa đúng lắm về định nghĩa cực lạc cho nên tìm mãi không thấy mà thôi.

    Tuỳ vào khả năng, cấp độ tu tập mỗi người mà Cực Lạc hiện hữu dài hay ngắn vì xét ra thực sự trong tấc cả sự vật, sự việc đều có từng cấp độ khác nhau, thế cho nên đức Phật khuyên bảo chúng ta phải nổ lực, phấn đấu tu tập là vậy, đừng ngũ quên trong hạnh phúc hiện tại để đánh mất hạnh phúc thực sự đang chờ ta.

    Đầu năm mới, chúc đại gia đình vui khoẻ !

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Trí Từ For This Useful Post:

    Hoàng Mai (02-18-2016),minhđịnh (02-17-2016)

  3. #2
    Avatar của Hoàng Mai
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    254
    Thanks
    241
    Thanked 163 Times in 98 Posts
    Kính bác Trí Từ !

    Thưa bác, nếu bác ghi chủ đề là "CỰC LẠC CỦA TÔI" thì con không có ý kiến gì, vì đó là quan điểm cá nhân của bác, bác gọi niềm vui an lạc trong nhất thời là Cực Lạc là quyền của bác.

    Còn ở đây, bác lập chủ đề "Thật ra Cực Lạc là ở đâu ?!!!" thì con thấy có nhiều điều cần bàn.

    Thưa bác, vậy theo bác, khi bác nhất thời có được niềm vui, sự an lạc thì cái an lạc này đồng nghĩa với cõi Tây Phương Cực Lạc _ mà đức Phật Thích Ca đã giới thiệu cho bà Vi Đề Hi _ chăng ?

    Kính !



    Rỡ rỡ mai vàng, đâu chẳng đạo sư !

  4. #3
    Banned Vĩnh Viễn Avatar của Trí Từ
    Tham gia ngày
    Aug 2015
    Đến từ
    Góc Khuất
    Bài gửi
    106
    Thanks
    26
    Thanked 49 Times in 30 Posts
    - Ở đây Trí Từ định nghĩa không phải một phía mà bao gồm nhiều mặt, trọng yếu là nói về trạng thái Cực Lạc của Thế Gian và Niết Bàn. Trong bài Trí Từ đề cập rất nhiều điều như: Thế nào gọi là Cực Lạc, Cực Lạc Trần Gian, Cực Lạc Niết Bàn, Trải Nghiệm Cực Lạc, Cách Thấy Cực Lạc...

    - Đối với Trí Từ thì bất cứ điều gì cũng có cấp độ, mức độ, thứ bậc khác nhau từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều... thì Cực Lạc cũng vậy thôi, ai tu nhiều thấy nhiều, thấy rõ nét, ai tu ít thì thoáng qua, một giây lát...

    - Cái gọi là niềm vui an lạc trong nhất thời sao không thể gọi là Cực Lạc như định nghĩa đơn giản là Sự Hạnh Phúc Vô Cùng, dẫu rằng cấp độ này thấp so với Cực Lạc Niết Bàn !!!

    - Nếu phải đợi đến khi lên Tây Phương Cực Lạc, hay về đồng cư cùng Chư Phật mới cho là Cực Lạc vậy thì hơi cô đọng quá.

    - Với tên gọi chủ đề: Cực Lạc Ở Đâu, Trí Từ muốn nói ra cái hiểu của mình cho mọi người tham khảo, dĩ nhiên sẽ có nhiều ý kiến khác tốt hơn nữa, vì chẳng ai nói nên Trí Từ xin nói trước vậy. Nếu Hoàng Mai có cách hiểu khác, hay hơn thì xin hoan hỉ chia sẽ đề cùng học tập nha.

    - Còn về cái gọi là Tây Phương Cực Lạc gì đó, Phật giới thiệu cho Vi Đề Hi thì Trí Từ thiệt không nhớ nó như thế nào nữa, quên mất rồi, có lẻ đã từng đọc qua hay chưa đọc gì đó nên không biết so sánh. Nhưng danh từ Tây Phương Cực Lạc thì được hiểu là cảnh giới của Phật A Di Đà. Với Trí Từ thì nơi nào Phật trú ngụ thì đều là Cực Lạc Tối Thượng. Nhưng mà vì chưa đến đó, chỉ nghe qua lý thuýêt nói về nơi đó nên giờ cũng không tiện nói gì thêm. Khi nào đến đó sẽ nói Hoàng Mai biết sau, còn nếu chỉ nói về mặt lý thuýêt thì giờ Trí Từ coi như không biết vấn đề này khi Phật nói cho Vi Đề Hi nghe ra sao nên đợi Hoàng Mai nói cho biết vậy.

  5. The Following User Says Thank You to Trí Từ For This Useful Post:

    Hoàng Mai (02-21-2016)

  6. #4
    CHỒI Avatar của nguoidien
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Bài gửi
    77
    Thanks
    319
    Thanked 480 Times in 65 Posts


    É hé !

    Kể từ khi tui không biết tui là ai, thì tui luôn sống với "cực lạc của tui", thiên hạ nói gì về tui, thây kệ mấy người "điên mà không biết mình điên" ấy, tui luôn sống thoải mái bất chấp mọi chuỵên trên đời, lúc nào tui cũng thấy hoa đẹp bướm xinh, người người vui vẻ với nhau, với tui, tui không hề thấy chiến tranh thù hận, không thấy những trò chính trị bon chen, những chông gai gút mắc, .....

    Kể từ ấy, tui đã thấy Niết bàn của riêng tui, Cực lạc của riêng tui. À há ! có lẻ con dòi nó cũng rất khoái lạc an ổn tung tăng trong đống phân, nó đã có niềm hạnh phúc riêng tư của nó. Vậy TUI = NÓ ! Hay TUI CŨNG CHÍNH LÀ NÓ ???




  7. The Following 2 Users Say Thank You to nguoidien For This Useful Post:

    Hoàng Mai (02-21-2016),homeless (02-19-2016)

  8. #5
    MẦM Avatar của minhđịnh
    Tham gia ngày
    Feb 2016
    Bài gửi
    6
    Thanks
    17
    Thanked 19 Times in 6 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguoidien Xem bài viết


    É hé !

    Kể từ khi tui không biết tui là ai, thì tui luôn sống với "cực lạc của tui", thiên hạ nói gì về tui, thây kệ mấy người "điên mà không biết mình điên" ấy, tui luôn sống thoải mái bất chấp mọi chuỵên trên đời, lúc nào tui cũng thấy hoa đẹp bướm xinh, người người vui vẻ với nhau, với tui, tui không hề thấy chiến tranh thù hận, không thấy những trò chính trị bon chen, những chông gai gút mắc, .....

    Kể từ ấy, tui đã thấy Niết bàn của riêng tui, Cực lạc của riêng tui. À há ! có lẻ con dòi nó cũng rất khoái lạc an ổn tung tăng trong đống phân, nó đã có niềm hạnh phúc riêng tư của nó. Vậy TUI = NÓ ! Hay TUI CŨNG CHÍNH LÀ NÓ ???



    Chào bạn nguoidien,

    Minh định xin vào hỗ trợ bạn Trí Từ đây

    Trước hết xin nói ngay ai dám vỗ ngực bảo con dòi có niềm vui,hạnh phúc là nói bậy.Cái sai của chúng ta là hay gán ghép,nhân cách hóa loài vật.Chúng ta cho rằng chúng suy tư như Con người.Sai ngay từ cái bản chất này thì ví dụ,so sánh sẽ trở thành sai bét.Con dòi làm việc của nó trong đống phân vì đó là việc của nó,bản năng của nó.Còn nó vui hay buồn vì việc đó thì chả ai biết được ... hihii.Cho nên nó không phải ta ta và ta không phải là nó,do đó ta cảm thấy Cực Lạc khi tâm ta cảm thấy an nhiên tự tại thì sẽ khác với sự bình thản của con dòi...Đó là sự khác biệt lớn nhất về Nhân Quả khi ta được làm Người còn nó thì phải làm con dòi ... hihih

    Thân.
    Học Phật học hoài mà không thuộc
    Sắc là Không mà Sắc cũng không phải là Không.

  9. The Following 2 Users Say Thank You to minhđịnh For This Useful Post:

    Hoàng Mai (02-21-2016),Trí Từ (02-19-2016)

  10. #6
    Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    1.200
    Thanks
    812
    Thanked 1.149 Times in 450 Posts


    Dạ ! Con kính chào các chú các bác !

    Con xin kính mời chú bác đọc đoạn này nhé :

    Kinh điển Phật giáo có nhiều đoạn mô tả nhận thức sai lầm như thế của hầu hết chúng ta qua hình ảnh so sánh rất sinh động. Một người tử tù vừa trốn thoát và bị đuổi bắt rất gấp. Trong lúc đang cố hết sức trốn chạy, anh ta rơi xuống một vực sâu nhưng may mắn bám được một sợi dây leo ven bờ vực và treo lơ lửng ở đó. Thật không may, anh ta chợt nhận ra là có hai con chuột, một đen và một trắng, đang thay nhau cố gặm đứt sợi dây. Trên bờ vực, quân lính đã đuổi tới vây quanh chờ bắt anh, và nhìn xuống bên dưới vực sâu thăm thẳm, có một con rắn độc đang ngóc đầu chờ...

    Với những yếu tố cực kỳ nguy cấp như thế, người tử tù rơi vào hoàn cảnh hầu như không thể tìm đâu ra con đường sống. Rồi anh ngước nhìn lên một nhánh cây gie ra trên bờ vực và chợt thấy một tổ ong, từ đó rơi xuống đúng vào miệng anh mấy giọt mật ngọt. Bỗng nhiên, anh như quên hẳn đi hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ còn cảm nhận vị ngọt lịm của mấy giọt mật đang tan dần trong miệng...

    Thực trạng của tất cả chúng ta cũng không khác gì người tử tù trong hoàn cảnh nguy khốn kia! Cuộc sống chúng ta từ lúc sinh ra đã ngập chìm trong sự mong manh biến đổi vô thường của đời sống, trong tiến trình hoại diệt không ngừng của từng tế bào cơ thể cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng như trong những rủi ro bất trắc có thể xảy đến cho bất kỳ ai với bất kỳ mức độ nào. Chúng ta không thể dựa vào đâu để đảm bảo rằng cuộc sống ta sẽ luôn được an ổn, hạnh phúc, mà ngược lại thì khả năng xảy ra bất ổn lại gần như có thể đến với ta bất cứ lúc nào. Hai con chuột, một trắng một đen, tượng trưng cho ngày và đêm đang trôi qua, rút ngắn dần thời gian còn được sống của mỗi chúng ta. Ta không thể làm được gì để thay đổi điều đó. Cái chết sẽ đến là điều tất yếu cho tất cả mọi người, giống như sợi dây leo kia rồi sẽ đứt bởi sự gặm nhấm của hai con chuột.

    Thế nhưng, trong một thực trạng như vậy mà chỉ cần có được “vài giọt mật” của những niềm vui thích giả tạm là ta lập tức quên đi tất cả và chỉ nhìn thấy một màu hồng tươi sáng bao phủ khắp quanh ta.


    Trên đây là ý kiến của bác Nguyên Minh trong quyển NGUỒN CHÂN LẼ THẬT :


    Nếu có bác nào cùng quan điểm với "kẻ tử tù kia" thì cứ tự thỏa mãn với mấy giọt mật.

    Kính !

    Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
    mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

  11. The Following 3 Users Say Thank You to Thanh Trúc For This Useful Post:

    Hoàng Mai (02-21-2016),Mây trắng (02-21-2016),minhđịnh (02-19-2016)

  12. #7
    MẦM Avatar của minhđịnh
    Tham gia ngày
    Feb 2016
    Bài gửi
    6
    Thanks
    17
    Thanked 19 Times in 6 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Thanh Trúc Xem bài viết


    Dạ ! Con kính chào các chú các bác !

    Con xin kính mời chú bác đọc đoạn này nhé :

    Kinh điển Phật giáo có nhiều đoạn mô tả nhận thức sai lầm như thế của hầu hết chúng ta qua hình ảnh so sánh rất sinh động. Một người tử tù vừa trốn thoát và bị đuổi bắt rất gấp. Trong lúc đang cố hết sức trốn chạy, anh ta rơi xuống một vực sâu nhưng may mắn bám được một sợi dây leo ven bờ vực và treo lơ lửng ở đó. Thật không may, anh ta chợt nhận ra là có hai con chuột, một đen và một trắng, đang thay nhau cố gặm đứt sợi dây. Trên bờ vực, quân lính đã đuổi tới vây quanh chờ bắt anh, và nhìn xuống bên dưới vực sâu thăm thẳm, có một con rắn độc đang ngóc đầu chờ...

    Với những yếu tố cực kỳ nguy cấp như thế, người tử tù rơi vào hoàn cảnh hầu như không thể tìm đâu ra con đường sống. Rồi anh ngước nhìn lên một nhánh cây gie ra trên bờ vực và chợt thấy một tổ ong, từ đó rơi xuống đúng vào miệng anh mấy giọt mật ngọt. Bỗng nhiên, anh như quên hẳn đi hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ còn cảm nhận vị ngọt lịm của mấy giọt mật đang tan dần trong miệng...

    Thực trạng của tất cả chúng ta cũng không khác gì người tử tù trong hoàn cảnh nguy khốn kia! Cuộc sống chúng ta từ lúc sinh ra đã ngập chìm trong sự mong manh biến đổi vô thường của đời sống, trong tiến trình hoại diệt không ngừng của từng tế bào cơ thể cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng như trong những rủi ro bất trắc có thể xảy đến cho bất kỳ ai với bất kỳ mức độ nào. Chúng ta không thể dựa vào đâu để đảm bảo rằng cuộc sống ta sẽ luôn được an ổn, hạnh phúc, mà ngược lại thì khả năng xảy ra bất ổn lại gần như có thể đến với ta bất cứ lúc nào. Hai con chuột, một trắng một đen, tượng trưng cho ngày và đêm đang trôi qua, rút ngắn dần thời gian còn được sống của mỗi chúng ta. Ta không thể làm được gì để thay đổi điều đó. Cái chết sẽ đến là điều tất yếu cho tất cả mọi người, giống như sợi dây leo kia rồi sẽ đứt bởi sự gặm nhấm của hai con chuột.

    Thế nhưng, trong một thực trạng như vậy mà chỉ cần có được “vài giọt mật” của những niềm vui thích giả tạm là ta lập tức quên đi tất cả và chỉ nhìn thấy một màu hồng tươi sáng bao phủ khắp quanh ta.


    Trên đây là ý kiến của bác Nguyên Minh trong quyển NGUỒN CHÂN LẼ THẬT :


    Nếu có bác nào cùng quan điểm với "kẻ tử tù kia" thì cứ tự thỏa mãn với mấy giọt mật.

    Kính !
    Chào bạn Thanh Trúc,

    Câu truỵên này tôi cũng được đọc nhiều lần với những nội dung tương tự nhau,chỉ thay đổi một vài tiểu tiết.Và cũng có nhiều cách giải thích về ý nghĩa của câu truỵên này.Nhưng tựu trung,ý nghĩa của nó chỉ gói gọn trong hai chữ "Thực tại"...Ý nghĩa của câu truỵên không nằm trong những giọt mật,những giọt mật chỉ là sự tô điểm cho cái ý nghĩa chính mà thôi.

    Con người chúng ta sống,tồn tại và phát triển thường nhờ vào "Hy Vọng".Chúng ta luôn hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn là cuộc sống hiện tại về cả vật chất và tinh thần.Mà hy vọng là gì?Đó là những mong ước,những khát khao,những ý nghĩ của ta đối với cuộc sống.Tức là chúng ta mong ước có được một cái "Quả" tốt đẹp theo sự chủ quan của bản thân chúng ta.Người thì mong ước cuộc sống giàu sang,kẻ thì mong ước cuộc sống quyền lực,người thì mong có được cuộc sống sôi nổi,kẻ thì lại mong có được cuộc đời yên bình ... Thường thì những hy vọng,mong ước,khát khao đó của chúng ta là luôn mong ước những cái mà chúng ta đang thiếu trong hiện tại.Người nghèo thì mong giàu,người bệnh thì mong sức khỏe,người xấu thì mong được đẹp và kẻ khổ đau thì mong muốn được hạnh phúc.Tất cả cuộc đời của một con người sẽ vận động xung quanh những "hy vọng" như vậy,để rồi từ đó họ có những việc làm,hành động để đạt được ước mơ của mình.Cho nên,có vị học giả đã từng nói : "Hạnh phúc là ở trong quá trình tìm kiếm chứ không phải là khi ta đến đích" là vậy.

    Nhưng ... lại phải nói chữ nhưng.

    Đôi khi cái "Hy vọng" của chúng ta chính là cái "Nhân" khiến chúng ta khổ đau.Chúng ta bỏ cả cuộc đời ra để theo đuổi một mục đích nào đó mà cuối cùng mới nhận ra rằng đó chỉ là ảo tưởng.Lúc này hy vọng lại chính là vọng tưởng rồi.Và vì những vọng tưởng đó mà con người chúng ta quên đi,hay bỏ qua, một sự thật hiển nhiên rằng : Hạnh phúc ở ngay đây,ngay tại thời điểm này,ngay tại giây phút này chúng ta đang sống.Đức Phật có nói rằng được sinh ra làm người là rất khó,vô cùng khó.Vậy thì mỗi giây,mỗi phút chúng ta đang sống là quí báu đến nhường nào.Hãy tận hưởng hạnh phúc ngay tại hiện tại,ngay tại giây phút này chứ đừng mong chờ vào một tương lai mờ mịt nào đó.Con người chúng ta là vậy,chỉ khi nào mất đi thì mới thấy giá trị của cái đã mất.

    Bạn Trí Từ khi viết chủ đề này thì theo tôi,bạn ý đã hiểu được giá trị của "Thực tại".Theo suy nghĩ của tôi,Phật tử chúng ta tu tập chính là học để nhận thức được ý nghĩa của hai chữ "Thực tại" này.Khi chúng ta nhận thúc được ra giá trị của nó,thì "Thực tại" sẽ là NHÂN cho những QUẢ vị tốt lành về sau.Mà Tu là gì ? Tu có phải là sửa ngay chính bản thân chúng ta trong từng giây phút thực tại hay không?

    Cho nên,theo minh định,trong một mức độ nào đó ta có thể nói :"Cực Lạc chính là thực tại hiện tiền,ngay tại giây phút mà chúng ta cảm thấy an nhiên tự tại,cảm thấy an lạc nhất"

    Thân.
    Học Phật học hoài mà không thuộc
    Sắc là Không mà Sắc cũng không phải là Không.

  13. The Following 2 Users Say Thank You to minhđịnh For This Useful Post:

    Hoàng Mai (02-21-2016),Trí Từ (02-19-2016)

  14. #8
    Ban Điều Hành Avatar của Thanh Trúc
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    1.200
    Thanks
    812
    Thanked 1.149 Times in 450 Posts


    Quote Nguyên văn bởi minhđịnh Xem bài viết
    Theo suy nghĩ của tôi,Phật tử chúng ta tu tập chính là học để nhận thức được ý nghĩa của hai chữ "Thực tại" này.
    Kính bác minhđịnh !

    Con cám ơn bác đã nói lên quan điểm của mình.

    Theo con thấy, đã có sự hiểu lầm rằng "sống trong hiện tại là giải thoát (theo đạo Phật)", qua những câu chuyện Thiền như :

    Ngài Bá Trượng – Hoài Hải, là vị Tổ nổi tiếng với câu “Nhất nhật bất tác nhất nhật bất thực”, nghĩa là một ngày không làm một ngày không ăn. Lúc Ngài còn nhỏ là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Một hôm hai thầy trò đi dạo vườn, thấy có một bầy chim bay ngang hư không, Mã Tổ hỏi:

    - Cái gì đó?

    - Bầy vịt trời.

    Một hồi Tổ hỏi lại:

    - Bay đi đâu?

    Ngài Bá Trượng trả lời:

    - Bay qua.

    Nghe vậy, Mã Tổ nắm lỗ mũi ngài Bá Trượng kéo mạnh một cái, Ngài la lên một tiếng thất thanh. Mã Tổ bảo:

    - Sao không nói bay qua mất đi.

    Ngay đó Ngài liền ngộ.


    Và rất nhiều câu chuỵên Thiền khác cũng đều xoáy mạnh vào cái ý HIỆN TẠI, HIỆN TIỀN. Rồi chúng ta tham khảo các triết gia khác như ông Osho. ông Krishnamurti, ..... họ cũng ca ngợi cái HIỆN TẠI, HIỆN TIỀN. Chúng ta thấy có điểm đồng nhất và chúng ta gật gù "thì ra cái tuyệt đỉnh của đạo Phật đúng là cái giây phút hiện tại !".

    Hình như một số các Thiền sư lớn thời nay cũng "rêu rao thuyết giảng" ý này.

    Trời ơi ! Cái chứng ngộ của các Tổ sư Thiền là cái PHI THỰC TẠI _ vắng bặt Ý Thức _ chớ không phải tận hưởng cái "hiện tại mê lầm của ý thức".

    --------------

    Các bác hãy nhìn xem bà mẹ này hạnh phúc trong hiện tại biết bao nhiêu :


    nhưng cái hạnh phúc này sẽ dẫn đến đau khổ (có thể đau khổ đến điên cuồng khi mất bé).

    --------------

    Đạo Phật không kêu chúng ta hạnh phúc với cái đang có, vì chính bản thân Thái Tử Sĩ Đạt Ta, Ngài có đủ ngai vàng, vợ đẹp, con xinh, tại sao lại còn đi tìm kiếm "một cái gì chưa biết" ??? Và nhiều vị Tổ khác cũng là Vua, cũng là Thái Tử họ có thể đem lại hạnh phúc no cơm ấm áo cho muôn dân, mà tại sao lại buông bỏ cái hạnh phúc đang có để tìm kiếm một cái gì chưa biết ???

    Đạo Phật khuyên Phật tử đừng ham muốn gì, nhưng có một cái DỤC phải nuôi dưỡng, đó là MUỐN TÌM CẦU CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI. Cái muốn này phải dính chặt vào hành giả đời đời kiếp kiếp. (Chớ không phải tự thỏa mãn với cái "hạnh phúc bong bóng" đang có).

    Kính góp ý !




    Suốt ngày gặt lúa trên đồng,
    mà trong kho lẫm vẫn không có gì.

  15. The Following 4 Users Say Thank You to Thanh Trúc For This Useful Post:

    Hoàng Mai (02-21-2016),Mây trắng (02-21-2016),minhđịnh (02-19-2016),Trí Từ (02-19-2016)

  16. #9
    Banned Vĩnh Viễn Avatar của Trí Từ
    Tham gia ngày
    Aug 2015
    Đến từ
    Góc Khuất
    Bài gửi
    106
    Thanks
    26
    Thanked 49 Times in 30 Posts
    Phải chăng Thanh Trúc và Hoàng Mai muốn ngỏ ý với Trí Từ rằng:
    - Đừng ngũ quên trong hạnh phúc hiện tại
    - Đừng hiểu lầm hạnh phúc hiện tại là Cực Lạc của Niết Bàn

    Nếu có 1 trong 2 ý trên thì cứ hỏi thẳng để Trí Từ dể dàng hiểu được dụng ý bên trong, chứ thông qua các câu chuỵên trên cũng hay đó, nhưng có vẻ lại bắt đầu chuỷên hướng sang chủ đề khác là Hiện Tại.

    Trước xin cám ơn sự quan tâm của các vị, lo cho Trí Từ sẽ hiểu sai vấn đề. Nay Trí Từ xin có chút hồi đáp...

    Cực Lạc của Trí Từ nêu trên chính là Cực Lạc Thế Gian mang dấu vết về Niết Bàn, như là một bàn đạp để tiến thẳng về Cực Lạc Niết Bàn. Vì rằng Trí Từ đang trên đường tu học mà không nhận thấy được hạnh phúc trong quá trình tu học thì đường về Niết Bàn an trú cùng chư Phật sẽ coi như chỉ như ảo huỳên vì rằng không biết hạnh phúc nhỏ bé, sao biết hạnh phúc cao hơn...

    Như Minh Định đã trích dẫn, Trí Từ rất đồng tình: Hạnh phúc là ở trong quá trình tìm kiếm chứ không phải là khi ta đến đích. Với xã hội thực tại, chúng ta nổ lực phấn đấu để đạt đến một thành công nào đó thì trong quá trình đó phải nhặt được sự thành công nhỏ nhoi để chuẩn bị cho một thành công rực rở sau cùng của sự nổ lực ấy. Cũng vậy, sự nổ lực tu tập tầm cầu chân lý của đức Phật truỳên lại trong quá trình tu tập thực hành từng bước, từng bài giảng mà không thấy được an lạc thì an lạc thực sự của Niết Bàn sao có thể biết đó là gì.

    Trí Từ đã có ý trong bài trên rằng: cái gì cũng có mức độ khác nhau, từng thứ bậc. Như muốn đếm đến 10 thì phải thông qua 1, 2, 3... như một đứa bé học đếm, đếm được càng nhiều thì càng vui và dỉ nhiên khi đếm được đến 10 bé đã rất vui rồi.

    Nhân đây các vị tham gia, chẳng hay có ai thấy được hạnh phúc khi tu tập không !?

    Xin chia sẽ để Trí Từ học tập. Cám ơn và trân trọng !

  17. The Following 2 Users Say Thank You to Trí Từ For This Useful Post:

    Hoàng Mai (02-21-2016),Thanh Trúc (02-19-2016)

  18. #10
    CHỒI Avatar của homeless
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    96
    Thanks
    510
    Thanked 824 Times in 85 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguoidien Xem bài viết


    É hé !

    Kể từ khi tui không biết tui là ai, thì tui luôn sống với "cực lạc của tui", thiên hạ nói gì về tui, thây kệ mấy người "điên mà không biết mình điên" ấy, tui luôn sống thoải mái bất chấp mọi chuỵên trên đời, lúc nào tui cũng thấy hoa đẹp bướm xinh, người người vui vẻ với nhau, với tui, tui không hề thấy chiến tranh thù hận, không thấy những trò chính trị bon chen, những chông gai gút mắc, .....

    Kể từ ấy, tui đã thấy Niết bàn của riêng tui, Cực lạc của riêng tui. À há ! có lẻ con dòi nó cũng rất khoái lạc an ổn tung tăng trong đống phân, nó đã có niềm hạnh phúc riêng tư của nó. Vậy TUI = NÓ ! Hay TUI CŨNG CHÍNH LÀ NÓ ???



    Cái thằng cha điên này !

    Phải chăng lão điên điên vì mọi người tỉnh đa số chỉ mưu cầu hạnh phúc cá nhân ?

    Phải chăng lão điên điên vì những người con Phật mà tâm ý lại là "con Ma" ?

    Phải chăng lão điên điên vì những người mang cái "nhãn Như Lai Sứ Giả" lại quá THỰC DỤNG đến độ chỉ thuyết giảng NHÂN THỪA và THIÊN THỪA ? Những điều này thì Ngoại giáo có thừa !

    Cũng như tui, vì sao lại là homeless ? Đâu phải tui không có nhà, không có gia đình, nhưng thiệt tình tui không muốn "nhập chúng". Nhập làm sao được khi "chúng" quá THỰC DỤNG ?!

    Mang hình thức CON PHẬT nhưng hầu hết đều vọng hướng Thiên Đàng, Thiên Đàng trên cao và Thiên đàng tại thế !

    Thôi thôi, nói nhiều thì lỗi nhiều, phải không ông bạn Điên ?!

    ...................
    Lần sửa cuối bởi homeless; 02-19-2016 lúc 07:27 PM

  19. The Following User Says Thank You to homeless For This Useful Post:

    Hoàng Mai (02-21-2016)

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 3 người đọc bài này. (0 thành viên và 3 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •