KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.................................................. ...................................Quyển 15
__________________________________________________ _____________________________________
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồ-tát; chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là đại Bồ-tát; trong ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng có đại Bồ-tát; trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có ba mươi hai tướng đại sĩ; trong đại Bồ-tát chẳng có tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng có đại Bồ-tát; lìa tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc ba mươi hai tướng đại sĩ, hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát; cái khác với ba mươi hai tướng đại sĩ là đại Bồ-tát; cái khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo là đại Bồ-tát; trong ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát; trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có ba mươi hai tướng đại sĩ; trong đại Bồ-tát có tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa ba mươi hai tướng đại sĩ có đại Bồ-tát; lìa tám mươi vẻ đẹp kèm theo có đại Bồ-tát?!
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát; chính tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với pháp không quên mất chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với tánh luôn luôn xả chẳng phải là đại Bồ-tát; trong pháp không quên mất chẳng có đại Bồ-tát; trong tánh luôn luôn xả chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có pháp không quên mất; trong đại Bồ-tát chẳng có tánh luôn luôn xả; lìa pháp không quên mất chẳng có đại Bồ-tát; lìa tánh luôn luôn xả chẳng có đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính pháp không quên mất là đại Bồ-tát; chính tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát; cái khác với pháp không quên mất là đại Bồ-tát; cái khác với tánh luôn luôn xả là đại Bồ-tát; trong pháp không quên mất có đại Bồ-tát; trong tánh luôn luôn xả có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có pháp không quên mất; trong đại Bồ-tát có tánh luôn luôn xả; lìa pháp không quên mất có đại Bồ-tát; lìa tánh luôn luôn xả có đại Bồ-tát?!
Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; chính trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với trí nhất thiết chẳng phải là đại Bồ-tát; cái khác với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là đại Bồ-tát; trong trí nhất thiết chẳng có đại Bồ-tát; trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát chẳng có trí nhất thiết; trong đại Bồ-tát chẳng có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; lìa trí nhất thiết chẳng có đại Bồ-tát; lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng có đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính trí nhất thiết là đại Bồ-tát; chính trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát; cái khác với trí nhất thiết là đại Bồ-tát; cái khác với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đại Bồ-tát; trong trí nhất thiết có đại Bồ-tát; trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồ-tát; trong đại Bồ-tát có trí nhất thiết; trong đại Bồ-tát có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; lìa trí nhất thiết có đại Bồ-tát; lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có đại Bồ-tát?!