Theo giáo-lý nhà Phật, hành-trình tu chứng của Phật-tử có 4 giai-đoạn:
_ Giả Nhập Không, Không Nhập Giả, Tương Kiến Tương Đồng, Nhất Thiết Chủng Trí.
Phần nhiều 10 bức tranh chăn trâu chỉ nói về một giai-đoạn GIẢ NHẬP KHÔNG, bức thứ 8 là một vòng tròn to-tướng, nhằm diễn tả cái Không Không chăng ? Rồi lại bức tranh thứ 9 cho rằng đã "trở về nguồn cội" đã thực như vậy chăng ? Thực ra đây chỉ là nầy là những bước cuối cùng của hành-trình GIẢ NHẬP KHÔNG. Riêng một số bộ khác có thêm bức “Thỏng tay vào chợ”. Đến đây hành-giả mới bước qua giai-đoạn KHÔNG NHẬP GIẢ. Dĩ-nhiên là hành-trình về quê cũ hãy còn xa diệu vợi nhưng đã không thành vấn-đề nữa rồi, như nước đã hoà vào sông lớn rồi thì sớm muộn gì cũng về đến biển cả mà thôi.
Đối với tranh chăn trâu thì “Mục-đồng” là Ý-Thức hướng thượng, con trâu là Ý-Thức hướng hạ, đây là cuộc chiến giữa cái Thiện và cái Ác trong Tâm hành giả; sau khi cái Thiện đã khống chế được cái Ác rồi thì con trâu mất, người chăn cũng không còn; tất cả chỉ diễn ra trong Tâm của hành-giả (Ý-Thức). Nhà Phật gọi đây là hành-trình tự diệt độ, sau khi mất tất cả hành-giả liền thấy được bản ngã, Chân Tâm; được gọi là ngộ đạo, là giải-thoát, chứng A Lại Da Tâm.
Thực ra đây chỉ là giai-đoạn 1 của HÀNH-TRÌNH CHÂN-LÝ.
Trở lại nhập thế, HƯỚNG CHÚNG-SINH MÀ LÀM PHẬT SỰ KHÔNG ĐỐI ĐẢI, làm cho người mà cũng là làm cho mình, vì những vi-tế-hoặc trong tâm hành-giả hãy còn, cho nên còn thế-giới chúng-sinh vô-minh.
Hành-giả phải làm, làm mãi đến bao giờ không còn có bất cứ một chúng-sinh đau khổ nào nữa mới thôi, mới thật sự là TOÀN GIÁC, VIÊN MÃN TAM THÂN TỨ TRÍ mới thực sự về đến “Cội-Nguồn ”./.