Quy-nguyên 4
**********
Thức thứ sáu được gọi là Ý-Thức , là sự hiểu biết do bởi tích lũy kinh-nghiệm và học hỏi (Tri-Thức hoặc Kiến-Thức), phần nở hoa của nó được gọi là Trí-Tuệ-Phàm.
Cái gốc của Thức thứ sáu là Thức thứ bảy cũng cùng tên là Ý-Thức, vì từ Ý-Thức có phần bị hạn chế cho nên người xưa giữ nguyên âm tiếng Phạn gọi là Mạt-Na Thức, ngoài ra Thức thứ bảy còn được gọi là Nhiễm-Ô-Thức, Truyền-Tống-Thức, Nghiệp-Thức….
Mạt-na Thức là KHO lưu-trử những chủng-tử Thiện hay Ác mà trong quá trình sống ta đã tích tạo [store], là ký-ức [memory], là lịch-sử [history] của vô-lượng kiếp, là trạm thu-phát tín-hiệu chi-phối toàn bộ cuộc sống hiện-tại và tương-lai, là nguyên-nhân sâu xa của những hành-động tư-tưởng không kiểm soát được.
Mạt-Na Thức là Ý-thức chấp ngã, là thủ-phạm của mọi rối rắm trong cuộc sống.
Nếu ta ném một hòn đá xuống giếng liền nghe tiếng “tỏm”, nếu ta thả một tảng đá xuống giếng liền nghe tiếng “ầm”. Nghiệp-nhân cộng với duyên thành Nghiệp-quả.
* Người phát tâm Bồ-Đề, người tùng Đại-nguyện “TẬN ĐỘ CHÚNG-SINH” thì được sự hộ-trì của chư Phật, Bồ-tát, Đại Bồ-tát cho nên nếu có đánh rơi một tảng đá lớn xuống giếng người ta cũng chỉ nghe “tủm” một tiếng nhỏ (dường như đã được gắn ống giảm thanh).
* Người đã thực chứng Chân-lý dùng tâm bình-đẳng giao-tiếp với sự vật, thì dù đá lớn hay đá nhỏ khi ta ném xuống một cái giếng sâu không đáy đều không âm vang gì cả ! như trong môi-trường chân-không, mọi vật thể dù lớn hay nhỏ đều nặng (hay không nặng) như nhau. Trường-hợp nầy Bình-Đẳng-Tánh-Trí không có tạo nghiệp.
Thức đã biến thành Trí, Mạt-Na Thức đã là Bình-Đẳng-Tánh-Trí . ( đổi DANH nhưng không đổi VỊ , đổi DỤNG nhưng không đổi THỂ ).
Thức là CÁI BỊ BIẾT không TỰ CHỦ
Trí là SỰ SOI SÁNG bởi Chân-Tâm