DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Quy Nguyên

  1. #3
    Ban Điều Hành Avatar của Mục đồng
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    973
    Thanks
    225
    Thanked 363 Times in 157 Posts
    Quy-nguyên 3

    **********



    Ta như đứa trẻ mồ-côi, lạc-loài nơi xứ lạ quê người; ta đã vô-cùng vất vả để kiếm sống, từ lượm rác, xin ăn đến làm thuê, vác mướn; ta đã bị mọi người rẻ-rúng, đuổi xua, hà-hiếp. Lâu ngày ta trở nên tự ti, hèn yếu nhút-nhát, sống chui-lủi; một cánh hoa rơi cũng làm ta dè chừng, một tiếng động nhỏ cũng khiến ta giật mình ngơ-ngác, thật đáng thương cho ta!

    Rồi một ngày kia, có một Người quyền-quý đến với cả trăm kẻ tuỳ-tùng, Người ấy bảo với ta rằng : ta đích thật là con ruột của Người, nếu ta về với Người, ta sẽ thừa-kế tất-cả những gì Người đang có. Lẽ dĩ-nhiên là ta không thể nào tin được, rằng ta là chủ của cả một giang-sơn gấm-vóc, rằng chỉ cần ta đồng ý, chấp-nhận mà thôi, chớ Người quyền-quý kia không đòi hỏi một điều-kiện nhỏ nào nơi “cùng tử” cả. Quả là trên cả sự mong đợi, quả là rất khó tin nhận đối với “cùng tử”. (Nên chi Đức Phật đã phải ba lần thè lưỡi rộng dài, trùm khắp Tam-Thiên Đại-Thiên Thế-Giới, nên chi Ngài Xá-Lợi-Phất đã phải ba lần khuyến thỉnh Đức Phật mới thốt ra những lời chân thật nhưng khó tin).

    Ngày xưa nàng Long-nữ thành Phật còn nhanh hơn cái chớp mắt. Nhanh là nhanh làm sao ? – Một phần triệu của giây chăng ? – Thực ra không có phần nào của giây cả ! – Không phải đợi đến lúc bấy giờ nàng Long-nữ mới thành Phật, mà nàng Long-nữ vốn đã là Phật cho nên không phải thành gì cả, không có thời-gian để trở thành.

    Còn ta, ta có khác nàng Long-nữ chăng ?_ Điều này bạn hãy tự tìm câu trả lời !

    Ngày xưa đức Phật gượng dùng ví-dụ quặng nấu thành vàng, khiến ông A-Nan thắc mắc: Vậy đến bao giờ vàng trở lại thành quặng ? Ví-dụ bao giờ cũng mang tính tương-đối, bất toàn; ta phải nương lời hiểu ý, nếu không ta chỉ là kẻ dòm ngón tay mà chẳng bao giờ thấy mặt trăng. Phải khẳng-định rằng : Trời, đất có thể gặp nhau, ghe có thể đi trên núi nhưng người đã trở về cội-nguồn đích-thực rồi, thì không bao giờ lại có thể trở thành kẻ “cùng-tử ” nữa .

    Hết rồi những ngày tháng lang-thang phiêu-bạt,
    Hết rồi những khắc-khoải chờ mong
    Hết rồi những ưu-tư phiền-muộn
    Hết rồi những cánh nhạn đêm sương ./.
    Trâu ngoan không dẫm lúa mạ

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Mục đồng For This Useful Post:

    Gia Bảo (06-04-2015),hungcom (06-03-2015),Thế Hùng (06-03-2015)

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •