Hết thảy mọi chúng sinh,
Được dứt trừ khổ não,
Được giải thoát nhiệm mầu.
Khi ấy, Bồ Tát Phổ Hiền cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Hết thảy mọi chúng sinh,
Dù chuyên cần tu tập,
Hay đói khổ, sinh tử;
Ngụp lặn trong tà kiến,
Xâu xé, ăn nuốt nhau,
Không một chút tâm lành.
Ngài mở lòng đại bi,
Nhiếp thủ được tất cả!
Khi ấy, Bồ Tát A-súc cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Diệt mất hết tâm lành,
Chuyên làm việc nghịch ác,
Chìm sâu trong vô minh,
Tối tăm và u ám,
Không cách nào ra khỏi,
Vũng bùn sâu phiền não.
Ngài mở lòng cứu lấy,
Những chúng sinh như vậy.
Trâu ngoan không dẫm lúa mạ
Khi ấy, Bồ Tát Hương Thủ cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Nay ngài xét thấy rõ,
Cõi thế đời vị lai,
Có nhiều sự khủng bố,
Như nhìn hình trong gương,
Chúng sinh trong cõi thế,
Hủy hoại cả chánh pháp,
Tất cả đều diệt mất,
Hết thảy mọi căn lành.
Khi ấy, Bồ Tát Bảo Tướng cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Nay ngài dùng các đức,
Trí huệ và trì giới,
Với từ bi, tam-muội,
Để trang nghiêm tâm mình,
Nên có thể nhiếp thủ,
Những chúng sinh ngu si:
Diệt mất mọi thiện pháp,
Phỉ báng bậc thánh nhân.
Khi ấy, Bồ Tát Ly Khủng Bố Trang Nghiêm cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Trâu ngoan không dẫm lúa mạ
Chỗ tu tập của ngài,
Vô lượng môn khổ hạnh,
Thảy đều vì cứu vớt,
Chúng sinh đời vị lai:
Những kẻ mất thiện tâm,
Trôi lăn theo tà kiến.
Khi ấy, Bồ Tát Hoa Thủ cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Lòng đại bi của ngài,
Cùng trí huệ tinh tấn,
Trong khắp đại chúng này,
Không ai có thể sánh!
Nên đủ sức cứu vớt,
Những chúng sinh tà kiến,
Đang bị già, bệnh, chết,
Bức bách không đường thoát.
Khi ấy, Bồ Tát Trí Xưng cũng đọc kệ ngợi khen rằng:
Vô số các chúng sinh,
Phải chịu nhiều bệnh khổ,
Thường bị những phiền não,
Gió độc không ngừng thổi.
Trâu ngoan không dẫm lúa mạ
Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)