Chào bạn gaiden !
Xin nhắc lại, điều thắc mắc của PBDK chỉ mới là sơ tâm, là tiền đề dọn đường cho thắc mắc "sát sườn" hơn là "Ta là ai ?" "Thực chất của ta là cái gì ?", lúc đó mới là thắc mắc về vấn đề "Sanh tử sự đại".
Tìm biết, muốn biết về "con người thật" của mình là điều tối ư quan trọng trong Phật pháp. Giải được vấn nạn này thì hành giả được tính là người đã thực sự bước vào CỬA ĐẠO, là quả vị NHẬP LƯU đó ! (hoặc có thể là quả vị cao hơn). Cũng gọi là "Nhập Dòng Thánh", những vị này và những vị tu chứng cao hơn nữa mới là Tăng Bảo, mới là "ruộng phước" (phước điền) mà chúng sanh cần phải đầu tư bằng cách cúng dường, cho họ có điều kiện tu hành tiến lên "nấc thang" kế tiếp.
Còn những vị Học Tăng thì không nên nhận cúng dường, vì mình chưa có công đức, càng nhận thì càng đọa.
Ngày xưa Thái Tử Sĩ Đạt Ta phát tâm đi tu là do xúc động sâu xa khi chứng kiến cảnh Sanh, Già, Bệnh, Chết. Đây là phát tâm chân chính, muốn giải quyết vấn đề Sanh Già Bệnh Chết, cuối cùng khi Ngài thành đạo, chẳng những giải quyết được Sanh Già Bệnh Chết mà còn mở bung tất cả "mọi cánh cửa" để đạt đến TOÀN GIÁC.
Nguoiaolam cầu mong cho chư Tăng Ni ít nhất cũng phải "phá bung cánh cửa này" để cho Phật pháp được trường tồn, nên mới nặng lời với những vị Phàm Tăng, chớ nguoiaolam không hề thù oán hay ghét nhơ gì họ.
Ngày xưa Ngài A Nan có một giấc mơ "sư tử trùng thực sư tử nhục" (dòi trong bụng sư tử, ăn thịt sư tử), dòi ở trong câu này chỉ Chư Tăng Ni đó. Chính chư Tăng Ni ham vui, không lo tu hành nghiêm chỉnh, chỉ đua đòi danh lợi đã làm bại hoại đạo Phật, đã giết đạo Phật.
Mến !


Trả lời với trích dẫn