"người ta chỉ còn sót lại một câu nói đầu môi NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"
Ôi ! đây là chuyện buồn đời mạt thế, biết làm sao hơn, khi mà lòng chúng ta đã ngày càng sa đọa theo vật chất.
Nhưng con trai không phải băn khoăn nhiều, bởi lòng người MẠT (như mây đen giăng kín bầu trời), chứ Phật pháp thì luôn bao trùm pháp giới, dụng độ sinh của Thể Báo thân thì không bao giờ ngưng nghỉ (như ánh sáng mặt trời luôn soi chiếu và sưỡi ấm muôn loài).
Vũ trụ có từng chu kỳ biến thiên, Phật pháp có khi hiện khi ẫn, dù hiện dù ẫn vẫn một bề THU NHIẾP chúng sinh. Khi hiện thì dùng ngôn ngữ của cõi ấy, khi ẫn thì dụng Mật Lực Đà La Ni.
Bạn có nhớ chăng, Kinh (A Di Đà) có nói "Trong gió thoảng vang lời Kinh Bát Nhã, tiếng lá khua xào xạc nhạc Diệu Âm"
Mến !
Kính quý Tiền Bối ! Câu này :
"Trong gió thoảng vang lời Kinh Bát Nhã, tiếng lá khua xào xạc nhạc Diệu Âm"
phải chăng điều này chỉ là sự phóng tưởng của thi nhân, chứ Phật pháp thì "đã lánh xa xa hút, chẳng thể tìm thấy bóng Chân Như !" ?
Kính !
Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.