Chào các bạn !Nguyên văn bởi gaiden
Đa số trong chúng ta đều tin đức Phật Thích Ca là "nhân vật lịch sử" nghĩa là THIỆT CÓ, rồi cũng thiệt có Tịnh Phạn Vương, thiệt có Hoàng Hậu Ma Da, thiệt có công chúa Da Du Đà la, .......v...v...
Chúng ta nào hay đâu, tất cả nhân vật lịch sử đều chỉ "thoáng hiện trong mơ", chẳng có gì thiệt cả, 2.600 năm chẳng là cái gì cả, giả sử cái vũ trụ này từ ngày hình thành đến nay là 1 tỷ năm thì cũng thế, chỉ là thời gian giả tưởng, nó cũng chẳng lâu dài gì hơn thời gian "khảy móng tay".
Vì lầm mê những cảnh trong mơ (đã vừa nói đoạn trên) là thật, để làm chuẩn so sánh với "câu chuyện chàng A", mà chúng ta gọi câu chuyện chàng A là hư cấu !
Đức Phật có ví dụ "dùng củi đốt củi" để rồi "tro tàn gió bay"; đây là Dĩ huyễn độ huyễn.
Mật Tông Tây Tạng có pháp quán tưởng Yidam (Bổn tôn):
Là những hình tượng mà ta tự chọn, khi quán tưởng thuần thục thì hình tượng giả tưởng ấy trở nên thật hiễn linh, và là phương tiện đưa hành giả "hội ngộ" Chân Như Tâm.
Như vậy, Ngọc Quế xin định nghĩa lại cụm từ "Mê tín" và "Chánh tín" :
_ Mê tín là tin những gì làm cho ta ngày càng u mê trong vòng Sanh Tử Luân Hồi !
_ Chánh tín là tin những gì giúp cho hành giả đi đến Giác Ngộ, vĩnh viễn thoát Luân Hồi trong Sanh Tử !
Mến !