DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12
  1. #1
    MẦM Avatar của Diệp Hằng
    Tham gia ngày
    Nov 2015
    Bài gửi
    8
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Kính xin các vị Phật Tử cho lời khuyên

    Kính thưa các vị Phật Tử, con đã băn khoăn rất lâu mới quyết định viết bài này. Một là nỗi đau này ẩn chứa trong lòng sắp mục rữa, con muốn được trút ra. Hai là con phân vân trước ngã ba đường khó thể quyết định, con cần lời khuyên của quý vị Phật Tử học đạo hiểu nhiều chỉ dẫn cho con. Bởi vì con đang trong u mê tăm tối.

    Làm người, dù theo đạo gì, tất cả bề trên luôn dạy rằng chữ Hiếu đi đầu, giúp người như thể thương ta. Nhưng mà con hiện đang đối mặt sự lựa chọn ‘bất hiếu’, con phải lựa chọn có nên từ bỏ ‘người thân’ của mình không.

    Trên đời có những người duyên mỏng với tình thân, con và mẹ nằm trong tình huống đó, bi ai hơn là hai mẹ con khao khát tình thương nhiều lắm nhưng bất đắc dĩ bị buộc phải từ bỏ.

    Đời mẹ con khổ, không được cha mẹ thương, có nhiều điều oan khuất bị hiểu lầm, khổ từ nhỏ đến lớn, khổ thân xác lẫn khổ tâm. Ai cũng bảo kiếp này mẹ hiền hay giúp người, vậy chắc kiếp trước tạo nghiệt nên mới khổ thế này. Oái ăm là người thân hắt hủi nhưng hàng xóm, người lạ lại thương tình giúp đỡ hai mẹ con nhiều lắm.

    Con là đứa con gái, từ khi mở mắt chào đời đã được mẹ ôm đi lang thang khắp thành phố, chỉ hai mẹ con sống với nhau. Con có ba, có ông bà, có em trai, có bác có dì ở nước ngoài, kể ra thì nhiều người thân trực hệ lắm. Nhưng con sống hai mươi mấy năm, quay đầu nhìn lại vẫn chỉ có hai mẹ con dắt díu ôm nhau đơn độc. Chắc kiếp trước con cũng làm ác nhiều nên kiếp này duyên mỏng với người thân luôn, nhưng con may mắn hơn mẹ, vì mẹ không được ai thương, còn con thì được tình mẹ quá bao la và tràn đầy.

    Mẹ con bị bệnh ung thư, chống chọi năm năm sau đã mất, mới mất gần hai tháng trước.

    Và rồi con được mở mắt, ngỡ ngàng hơn. Dù biết duyên tình thân mỏng, dù biết người thân không yêu mình, nhưng con chẳng ngờ nó sẽ . . . tàn nhẫn đến tận đây.

    Giây phút mẹ nhắm mắt lìa đời, là hàng xóm và người xa lạ chạy đến ngay lo tang ma.

    Con khóc quỳ lạy gọi điện thoại, mãi đến trưa ông bà mới đến, đứa em trai miễn cưỡng chịu tang ba ngày rồi vội vàng trở về cuộc sống của nó không còn liên lạc nữa. Ba của con gọi điện vài lần an ủi vài câu, sau đó bặt tin.

    Nếu chỉ như thế, để con yên phận gặm nhấm nỗi đau mất mẹ thì may mắn quá. Con kiên cường lắm, trong 3 ngày đầu con không hề khóc giọt nước mắt nào, con bình tĩnh lo lễ tang, đi đứng vững vàng. Nhưng người thân của con lại thi nhau đẩy sau lưng muốn con té xuống vực sâu cho rồi.

    Hòm mẹ của con còn đó, bà ngoại rêu rao khắp nơi nói xấu mẹ với hàng xóm (như bất hiếu, ham tiền), với chị em của mẹ ở nước ngoài để họ ghét, nói mẹ ham tiền, nói con đừng ham tiền như mẹ, nói con bất hiếu giữ hết tiền đám ma không cho ông bà. Một sự vu khống làm con tan nát trái tim khi mà hòm mẹ vẫn còn đây! Mẹ của con có hiếu lắm, ông ngoại, chị em của mẹ đều công nhận điều đó, luôn nói mẹ hy sinh cho gia đình nhiều. Mẹ có tiền là cho hết bà ngoại, nhưng vì sao chính bà ngoại lại nói mẹ chưa hề nuôi bà một ngày nào?

    Bà ngoại của con không thương mẹ, ấy là những người dự đám ma nói vậy. Họ nói bà ngoại con tham tiền, coi chừng bà ấy nha, dặn con phải giữ tiền phúng điếu cẩn thận.

    A a a, đau quá, người lạ lần đầu tiên gặp mặt họ nói con đề phòng bà ngoại mình đó!

    Sau là người dì ở nước ngoài liên tục gọi điện về quấy rối, nói những lời đau lòng, vẫn xoay quanh về tiền bạc. Nói mẹ của con ôm bao nhiêu tiền rồi chết có nhắm mắt không? (lặp lại mấy lần như thế trong các cuộc gọi về, đến nỗi bây giờ con rất sợ khi nghe tiếng chuông điện thoại reo)

    Dì nói ông bà ngoại bảo con ôm luôn tiền đám ma của mẹ không chia cho ông bà chút nào, có đúng vậy không?

    Con nói: đúng rồi.

    Dì trách con, ông bà trách con. Cái tội ham tiền là đây.

    Ha ha, họ muốn con chia tiền đám ma của mẹ đấy!!!!

    Bà ngoại con là người tu tại gia, quanh năm ở trong chùa, lẽ nào không biết trong 49 ngày tốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cũng không đủ để làm phước thiện! Mẹ mất rồi, còn lại mình con bơ vơ chẳng còn ai giúp, không định cho con giữ ít tiền hộ thân khi đau ốm sao? Nhưng nói thật ra tất cả tiền đám ma con đều lo 49 ngày hết rồi, không giữ lại một đồng nào.

    Rốt cuộc vẫn là một chữ tiền. Con thấy rất mệt mỏi, vì chữ tiền, ông bà nói xấu con với người thân ở nước ngoài vì sợ họ cho con tiền, chia bớt tiền của ông bà. Vì chữ tiền, bao nhiêu điều bi thương khác ập đến với con. Trong khi con nói rõ là tự con đi làm kiếm tiền, chẳng nhận tiền ai. Ông ngoại bảo mày nói thẳng như thế làm mất lòng người. Nhưng nhìn đi, con chưa nhận được đồng nào từ người thân ở nước ngoài mà họ đã lên án con như thế.

    Con là đứa con gái, con vừa mất mẹ, con có ba và em trai mà như không có, ông bà lại là người như vậy, rốt cuộc con mồ côi. Những người thân đó, họ thậm chí không hỏi xem mẹ của con bị bệnh thế nào, có đau đớn gì không? Họ thậm chí không tin mẹ của con bị bệnh ung thư! Trong khi giấy bệnh viện còn đây, họ không thèm coi, vì họ không tin mà. Họ chỉ quay quanh về tiền. Mẹ mất, con không kịp bi thương, con bận rộn đấu trí với người thân, bận rộn giải thích oan khuất dù không ai thèm tin. Con tự giễu bất thốt: người giàu họ mất, gia đình cãi lộn chia của. Mẹ của con nghèo rớt mồng tơi, có đồng xu nào đâu mà gia đình cũng lộn xộn không được yên vậy?

    Nhưng đời không để con yên, bà ngoại muốn ở chung với con. Người không biết họ sẽ nói con bất hiếu, vì sao không nuôi ông bà? Nhưng mà thật khó để nói hết đau khổ trong lòng, nếu con ở chung với bà ngoại, chắc chắn con sẽ hoặc điên hoặc tự sát chết.

    Người mẹ không thèm nhìn mặt đứa con gái đã chết chưa tẩm liệm của mình, năm mời bảy thỉnh mới đến xem một ánh mắt, sau đó suốt ba ngày lân la nói xấu con gái với những khách đến phúng điếu, chẳng hề lại gần hòm quan tài lâu một chút. Người mẹ nói với con gái ở nước ngoài rằng nếu gửi tiền về cho cháu gái vừa mất mẹ thì bà sẽ tự tử chết. Người bà chẳng hề an ủi đứa cháu gái trong lễ tang, luôn lải nhải về tiền bạc và đòi chia tiền tang ma.

    Một người bà như vậy, con không biết nên nói gì. Con không muốn hận, vì hận rất mệt mỏi, mẹ luôn bảo tuy bà ngoại làm nhiều điều khiến mẹ buồn nhưng con phải có hiếu với bà. Vâng, con thương mẹ lắm, nên con nghe lời mẹ hết, con sẽ không hận, không giận, nếu con làm có tiền, con sẽ cho bà tiền.

    Nhưng con không muốn sống với bà ấy, vì càng sống gần bên bà thì sẽ đẩy con về hướng quỷ dữ, con sẽ oán hận. Con chỉ muốn yên tịnh một mình, ngày ngày tụng kinh cầu siêu cho mẹ để mẹ mau siêu thoát. Con luôn cố kiềm chế bản thân không để mình oán ai, trách ai. Nhưng kiên cường cũng có giới hạn của nó, con không khóc không có nghĩa là con không đau, con cười với họ không có nghĩa là con không biết người thân cùng dòng máu đâm dao sau lưng con, trái tim con đang rỉ máu này.

    Nhưng họ dồn ép con. Con không muốn mất đi những người thân, con không muốn mồ côi. Nhưng chính những người thân đó, họ không an ủi nỗi đau của con, họ chỉ toàn đẩy con sớm tới bờ vực tuyệt vọng và điên. Nếu con không nghĩ rằng: mình không kiên cường, mình gục ngã thì ai lo tang ma cho mẹ? Nếu không có bạn bè, hàng xóm an ủi động viên thì con đã tự sát vì ức chế lâu rồi.

    Con không hiểu, vì sao trên đời sẽ có những người tàn nhẫn như vậy? Sinh mệnh một người mất đi vĩnh viễn, rốt cuộc chỉ có đứa con gái này, hàng xóm, người xa lạ là tiếc thương. Vì sao vậy? Vì tiền ư? Nhưng con nói rớt lưỡi với từng người thân là con không cần, không nhận tiền ai cho mà, vì sao họ không tin? Con không cần tiền, con chỉ cần mẹ thôi! Con muốn hét lên những uất ức đó với người thân đang chĩa dao tổn thương con, nhưng rồi con nuốt ngược vào tim, con không nói được, bởi đó là người thân, là bậc trưởng bối.

    Giờ đây con phải lựa chọn, tiếp tục chịu đựng người thân đem lại đau đớn (đại loại như ở chung với bà ngoại, tiếp tục chịu đựng bà ấy thêu dệt nói xấu con, chia rẻ tình cảm với những người dì ở nước ngoài và….moi tiền). Song song đó con vẫn giữ tiếng thơm là có hiếu. Hay ích kỷ, vô tình, máu lạnh, bất hiếu từ chối không cho bà ngoại ở chung. Khi đó những người dì nước ngoài sẽ ghét con vì ‘vô tình, bất hiếu, ham tiền…v…v…’, người đời cũng sẽ nghĩ con như thế thôi. Nhưng song song đó, tâm hồn con thanh tịnh, con sẽ khỏe mạnh sống tiếp.

    Nên chọn ích kỷ vì ‘mạng sống’ của mình? Hay ‘xả thân’ để giữ chữ hiếu?

    Con thật sự rất phân vân, có ai cho con một lời khuyên được không?

  2. The Following User Says Thank You to Diệp Hằng For This Useful Post:

    Hoàng Mai (11-19-2015)

  3. Chủ đề tương tự

    1. Hải Phòng: Bắt đối tượng giả mạo nhà chùa đi khuyên giáo
      Gửi bởi votichsu trong mục Tin tức Phật giáo , Từ thiện , Hộ niệm
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 08-22-2015, 10:57 AM
    2. Những Lời Khuyên Tâm Huyết - Đức Đạt Lai Lạt Ma 14
      Gửi bởi choconxauxi trong mục MẬT TÔNG
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 08-21-2015, 09:08 PM
  4. #2
    MẦM Avatar của Diệp Hằng
    Tham gia ngày
    Nov 2015
    Bài gửi
    8
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Thật ra ước mơ của con đơn giản lắm, có một công việc kiếm tiền vừa đủ, hai mẹ con sống bên nhau vui vẻ. Thật sự chỉ đơn giản như thế thôi. Con không mong cầu có ba, có em, có ông, có bà sum vầy. Mỗi lần thắp nhang cầu trời phật, con luôn nguyện rằng xin cho con được đổi một nửa sức khỏe và tuổi thọ kiếp này và nhiều kiếp sau để được ở bên mẹ, mẹ sống thì con sống, mẹ mất thì cho con đi cùng mẹ. Nhưng mà, ước mơ nhỏ nhoi đó đã không được thực hiện.

    Thế giới của con rất đơn giản, con chỉ biết đi làm. Thậm chí lĩnh lương cũng toàn là mẹ tự đi rút ngân hàng, quần áo, ăn uống cũng là mẹ lo, con hoàn toàn không phải động não suy nghĩ những chuyện phức tạp. Con không phải lo lá mặt lá trái với người đời, không phải lo đối mặt những người khác trong gia đình, vì tất cả đã có mẹ đứng ra rồi.

    Nhưng nay không còn mẹ nữa, khi con trực diện hiện thực tàn khốc, con….tuyệt vọng. Nhưng vì sao bài học đầu tiên dạy con không phải là đường đời, nếm trái đắng đầu tiên không phải người xa lạ cho con mà lại chính là người thân nhất của mình? Khi con mất đi người yêu thương nhất, quay sang trái, không có ai, quay sang phải, không một ai. Cuối cùng thật bi ai khi con phải trút tâm sự qua chữ viết, tìm kiếm sự an ủi trên internet.

    Không ai muốn làm người vô tình máu lạnh, không ai muốn cô độc. Nhưng mà con lại phải cười bảo con muốn sống một mình, con quen một mình rồi. Không, không phải thích, không phải thói quen mà là con buộc phải như thế.

    Mẹ sinh con ra, cho con sinh mạng. Con cố gắng đi làm kiếm tiền, lừa dối kiếm từng đồng vì miếng cơm manh áo cho hai mẹ con. Giờ mẹ đã mất, lòng con chết, nhưng con vẫn phải sống, sống thật khỏe, kiếm thật nhiều tiền để làm phước thiện cho mẹ đừng chịu tội chốn địa ngục. Mục tiêu chỉ đơn giản như thế, con sống chỉ vì thế, không phải vì lưu luyến thế giới này. Nơi con đang đứng là sợi dây lý trí mong manh, nếu cứ bị ai đó xô đẩy mãi, con nghĩ con sắp té khỏi sợi dây đó rồi.

    Gần hai tháng nay con suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ con càng đau đầu quá, lựa chọn thế nào cũng là sai. Thật sự sống trên đời là chịu tội mà, nhưng chết rồi xuống địa ngục càng khổ hơn, lên trời hết phước vẫn phải xuống dưới chịu tội. Chắc chỉ có đường hồn phách tan biến luôn là không còn chịu tội khổ.

  5. The Following User Says Thank You to Diệp Hằng For This Useful Post:

    Hoàng Mai (11-19-2015)

  6. #3
    Banned Vĩnh Viễn Avatar của Trí Từ
    Tham gia ngày
    Aug 2015
    Đến từ
    Góc Khuất
    Bài gửi
    106
    Thanks
    26
    Thanked 49 Times in 30 Posts
    Bạn Diệp Hằng mến, cảm thương cho số phận của bạn quá chừng. Tuy Trí Từ đã từng trải qua sự việc đau thương vì người thân và vấn đề liên quan là tiền bạc, nhưng sự bi thương như thế này Trí Từ chưa chạm đến. Giờ đây theo kinh nghiệm của trường đời và khả năng thu nhận kiến thức học Phật, Trí Từ xin đời lời phân ưu cùng Diệp Hằng...

    Trí Từ muốn Diệp Hằng phải suy ngẫm 3 vấn đề sau đây, vì rằng hi vọng sẽ phân ưu giải sầu cùng Diệp Hằng:

    1. Oan Gia Quy Tụ Một Nhà
    + Sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc, ta phải biết là nghiệp xấu ta nhiều thì ngay kiếp này đây đừng tạo thêm nữa, hãy cố gắng tránh xa việc ta sẽ làm, cái việc mà sẽ gây thêm oan trái.
    - Ví dụ: Khi bà ngoại hoặc ai khác trách móc, chửi mắng, vu oan ta thì ta dùng lỗ tai để nghe, nhưng cái miệng xin ngậm chặt lại. Vì nếu ta trả lời, họ đang ghét ta mà, họ sẽ lại có thêm lý do mắng ta tiếp thôi.
    - Sự chịu đựng này đồng nghĩa với trả nghiệp xấu, cái nghiệp ở kiếp nào đó ta mắc nợ họ. Mà Diệp Hằng cũng biết là thiếu nợ mà trả thì trả hoài rồi cũng phải hết thôi. Chỉ là không rõ trả đến khi nào nhưng Diệp Hằng có chấp nhận trả hay không thôi.
    - Như Phật dạy rằng: nếu như ta nghe, ta thấy một sự việc nào đó là ta không kiềm chế tham sân si được thì nên "bỏ chạy" nghĩa là tránh xa nó đi, đi chổ khác, nếu như không đi được thì nhắm mắt lại niệm Phật đi (tốt hơn thì niệm Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật) niệm từng từ một, niệm thầm trong tâm trí ấy.
    - Phật lại dạy: không phải đương đầu với nguy hiểm mới cho là tu là trả nghiệp, vì rằng ta có hiểu biết, có suy nghĩ thì tại sao biết điều đó nguy hiểm mà vẫn đương đầu để chứng tỏ điều gì...!

    2. Hãy bắt đầu ngay lúc này tiếp cận Phật Pháp
    + Chúng ta thường hay có chuỵên mới cầu đức Phật giúp nhưng Phật đâu có cho tặng, lấy đi của ai điều gì mà Phật chỉ duy nhất cho tặng điều hay lẻ phải, điều tốt nhất cho những ai chịu làm theo lời Phật dạy.
    + Thuở xưa Diệp Hằng có lẻ vì cuộc sống vất vả đã không có điều kiện tiếp cận Phật pháp, nay đã lên đây rồi thì nán lại lâu hơn, hãy chia sẽ những sự vui buồn với Trí Từ cùng các đạo hữu ở đây, mọi người không ít nhiều gì sẽ cùng Diệp Hằng vượt qua nỗi buồn, vun đắp niềm vui.
    + Từ trong Phật pháp, Trí Từ tin chắc Diệp Hằng sẽ thấy con đường phải đi như thế nào, vì rằng Trí Từ đã như vậy, đã biết con đường Trí Từ phải đi ra sao ở ngay hiện tại cũng như tiếp bước cho tương lai.

    3. Hãy Biết Yêu Thương Mình
    + Nói sao đi nữa thì Diệp Hằng đã được sinh ra, đã ở chung với nhiều người khác, chúng sanh khác, họ gây niềm đau thì nhiều, niềm vui thì ít nhưng Diệp Hằng nghĩ điều này xem: Tại sao vui buồn là do ta cảm nhận, vậy thì sao ta mãi chú tâm chuỵên buồn, chuỵên người khác gây thiệt hại, đau đớn cho ta?. Hãy cố gắng từ từ điều khiển tâm tư mình theo hướng tích cực hơn.
    + Ai cũng có cái khổ riêng cả, nếu xét về câu chuỵên trên của Diệp Hằng thì hãy còn chút gì đó hạnh phúc sót lại vì rằng Trí Từ biết 2, 3 câu chuỵên của người khác còn đau thương, tan nát hơn nhiều lắm Hằng ơi.
    + Huỹ hoại thân mình là từ chối trả nghiệp, là chối bỏ công lao dưỡng dục của mẹ kính yêu đã 9 tháng 10 ngày mệt mõi vất vã sinh ta ra đời, thì lỗi lầm này kiếp sau khổ không cùng cực đó Hằng à. "Nghe đâu kiếp sau sẽ không được làm người nữa vì rằng sinh ra được thân người là quý mà ta lại chối bỏ thì nghĩ thoáng qua cũng thấy đã bỏ đi thì sẽ không còn."
    + Xung quanh Diệp Hằng không chỉ có người thân đâu, còn bạn bè, hàng xóm láng giềng cũng thương mến Hằng đó thôi, hôm nay thì có thêm Trí Từ nè . Sao đã biết người thân ở nước ngoài gọi điện về trách móc thì thiết nghĩ biết họ gọi thì nói bận việc gấp rồi cúp máy, cứ vậy riết rồi họ cũng sẽ chẳng gọi để làm gì.
    + Hãy gần người hiền, lánh xa người tệ bạc(lánh xa ở đây không phải là bỏ đi, mà là cũng trong gia đình đó thì ta cứ ôn hoà tránh xung đột trực diện với họ, họ cần thì ta giúp, họ chữi thì ta né, vừa trả nghiệp xầu lại vừa gieo nghiệp lành), hãy bảo vệ mình bằng sự hiểu biết tốt nhất có thể vậy.

    Kể nhanh 1 câu chuỵên:

    - Bạn Trí Từ bị cha bỏ rơi từ lúc 5 tuổi, nhà có 3 anh em nhưng bạn ấy là con trai út , 2 người anh hết mực được người mẹ và bà ngoại thương yêu. Tính ra có lẻ cũng 20 năm chịu đựng, như một lần chú gọi điện kể mà khóc quá trời, vì rằng đói, Hằng nghi xem, ở ngay trong nhà mà 3 ngày không được ăn cơm, rồi một lần chú ấy gọi Trí Từ chở đi khám bệnh, người nhà dường như không quan tâm. Rồi một ngày kia chú ấy quyết định ra riêng mướn phòng trọ ở tự thân đi làm nuôi mình. Có tiền dư chú gửi về cho mẹ hoặc các anh cần lại giúp. Thiệt Trí Từ cũng không hiểu nỗi, tuy rằng chú ấy bị ruồng bỏ phải ra ở riêng, cô đơn trong căn phòng vắng lặng, nhưng khi có chút tiền chú ấy lại nghĩ về người thân.
    - Ngày nay Trí Từ có đi đầu chơi, đi từ thiện đều rủ chú ấy theo vì xét ra ở góc độ không liên quan gia đình thì chú ấy thật sự rất tốt bụng. Trí Từ mới nghĩ, chỉ là do oan trái với gia đình, tuy nhiên chú chọn cách không gây lại, không tạo thêm nghiệp nữa vì thế Trí Từ tin chắc một ngày không xa hạnh phúc sẽ lại đến với chú ấy mà thôi.

    Đôi lời phân ưu giải buồn cùng Diệp Hằng !!!

  7. The Following 2 Users Say Thank You to Trí Từ For This Useful Post:

    Diệp Hằng (11-19-2015),Hoàng Mai (11-19-2015)

  8. #4
    MẦM Avatar của Diệp Hằng
    Tham gia ngày
    Nov 2015
    Bài gửi
    8
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    ưm, cảm ơn Trí Từ đã có lời khuyên. Hằng không nghĩ mình bất hạnh nhất, mỗi lần Hằng có ý định kêu ca oán than gì là khựng lại ngay, vì nhìn lên ta chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều người bất hạnh hơn ta, không biết xấu hổ sao mà oán than trách trời trách đất? Nhưng có lẽ vì hy vọng nhiều quá nên lúc thất vọng cũng bị sốc nhiều đi. Hằng cứ tưởng người thân sẽ yêu thương nhau, hay ít nhất 'nể mặt' người khuất chờ qua vài tháng rồi 'tính sổ' với người sống sau cũng được. Nên những gì họ làm ngay trong 3 ngày đầu mẹ của Hằng mất làm Hằng bị suy sụp.

    Ngay trưa hôm nay, trước khi Hằng viết bài này thì bà ngoại hiện ở chơi nhà Hằng, vừa nói xấu mẹ ngay trước mặt Hằng. Kiểu như chết đáng tội, chết vì số nó vậy, vì không có phước, vì hám tiền này nọ. Lúc đó Hằng bắt đầu nhức não rồi nhưng ráng kiềm. Sau đó bà ngoại nói muốn ở chung với Hằng mãi mãi. Cho nên...Hằng lựa chọn lên đây viết bài để trút nỗi lòng.

    Trí Từ cũng biết mà, bao nhiêu oán, bao nhiêu hờn rốt cuộc nhìn người thân của mình, sự thiêng liêng đó lại đánh tan hết oán hờn. Cái vòng này cứ tiếp tục lặp lại. Nhưng có những chuỵên mà không chạy được, không câm miệng được, có những trường hợp buộc mình phải trả lời: đồng ý hoặc từ chối, không có đáp án thứ ba.

    Tất nhiên dù Hằng chọn từ chối, đơn giản dẫn đến kết quả là Hằng bị tất cả người thân ghét bỏ, bị tai tiếng thôi. Bản thân Hằng khi có cái gì vẫn sẻ chia với họ, không chỉ vì họ là người thân của Hằng mà vì họ là chúng sanh.

    Hoàn cảnh làm tất cả tình yêu của Hằng dành hết cho mẹ rồi, nhất là khi Hằng muốn đưa tình yêu đến cho người khác thì chính họ từ chối không muốn nhận, vậy thôi Hằng không đưa. Mẹ mất, Hằng cũng mất luôn tình yêu tha thiết đó. Cái Hằng còn lại là tình thương chúng sanh, tức là mình có gì thì sẽ hăng hái giúp người ấy ^^

    Nên là Trí Từ yên tâm đi, Hằng không vô tình đến mức ruồng bỏ người thân, chẳng qua 'tình thân' không còn, chỉ có 'tình chúng sanh', Hằng thấy tiếc vì mình đành để mất điều đó thôi. Tất nhiên Hằng cũng không nghĩ quẩn gì đâu, Hằng phải sống để làm phước hồi hướng cho mẹ, và giúp những người khổ hơn Hằng nữa, Hằng không hy vọng ai đó gặp bất hạnh, chịu nỗi đau như Hằng đang cảm nhận.

    Vô cùng cảm ơn Trí Từ rất nhiều vì đã đọc và cho lời khuyên.

  9. The Following User Says Thank You to Diệp Hằng For This Useful Post:

    Hoàng Mai (11-19-2015)

  10. #5
    Avatar của Hoàng Mai
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    254
    Thanks
    241
    Thanked 163 Times in 98 Posts


    Chị Diệp Hằng thương !

    Đọc tâm sự của chị, em thấy thương quá đi thôi, mà không biết dùng lời gì để chia sẻ. Thôi thì em có đăng bài này, chị bỏ thời gian đọc giải buồn đi để thấy có người còn khổ hơn ta mà vẫn đắc quả A La Hán đấy thôi :

    http://www.phatphapthuchanh.com/show...=5109#post5109

    Chị đọc đi rồi cho em biết cảm nghĩ của chị nhá !

    Thương !


    Rỡ rỡ mai vàng, đâu chẳng đạo sư !

  11. The Following User Says Thank You to Hoàng Mai For This Useful Post:

    Diệp Hằng (11-19-2015)

  12. #6
    MẦM Avatar của Diệp Hằng
    Tham gia ngày
    Nov 2015
    Bài gửi
    8
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoàng Mai Xem bài viết


    Chị Diệp Hằng thương !

    Đọc tâm sự của chị, em thấy thương quá đi thôi, mà không biết dùng lời gì để chia sẻ. Thôi thì em có đăng bài này, chị bỏ thời gian đọc giải buồn đi để thấy có người còn khổ hơn ta mà vẫn đắc quả A La Hán đấy thôi :

    http://www.phatphapthuchanh.com/show...=5109#post5109

    Chị đọc đi rồi cho em biết cảm nghĩ của chị nhá !

    Thương !


    Thật ra thì, mình nói rồi, mình đọc và cũng chính mắt thấy nhiều người khổ hơn mình, nên không cảm thấy bản thân mình bất hạnh đâu. Điều duy nhất làm mình đau đầu thì như dòng đầu tiên đã viết, băn khoăn không biết nên lựa chọn chữ 'hiếu' hay 'ích kỷ' cho mình. Vì không biết nên lựa chọn thế nào mới viết ra đây hy vọng sẽ nhận được những lời khuyên, và mình kể lể một tràng kia chỉ vì để người xem có cái nhìn khách quan rõ ràng hơn để có lời khuyên chính xác thôi.

    Ài, phụ nữ luôn yếu lòng, mỗi lần nhìn ông bà là lại thương muốn bán ruột bán gan ra. Nhưng không hiểu sao khi mình sắp moi ruột gan thì biết tin là ông bà đâm thọc sau lưng mình, thế là kịp dừng con dao ngay sát bụng. Trường hợp này lặp lại cũng hơi bị nhiều lần rồi, riết rồi mình mệt nên muốn có sự dứt khoát, chọn hẳn một con đường đi cho tới cuối đời chứ không lừng chừng ngã ba đường vậy nữa, thật sự mệt lắm.

    Khi mà người thân nhất mới giây trước nói cười, dịu dàng quan tâm chăm sóc làm mình hết sức cảm động. Chợt giây sau nghe bảo là chính miệng người đó lại bôi đen mình không đáng một đồng. Cảm giác đó...thật là yomost. Nhìn chung thì có 80% mình nghiêng hướng 'tình chúng sanh' rồi, nhưng, ài, còn luyến tiếc quá.

  13. #7
    MẦM Avatar của Diệp Hằng
    Tham gia ngày
    Nov 2015
    Bài gửi
    8
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Xin lỗi các vị Phật Tử.

    Mới ngày hôm qua con xin lời khuyên nhưng hôm nay con đã đi đến quyết định, không sống chung với bà ngoại. Và con cũng đã chính thức cắt đứt con đường hiếu thảo của mình, con đã xóa bỏ tình yêu với bà ngoại rồi, bà ngoại cũng ghét con rồi, sau này những người thân khác biết chuyện chắc chắn cũng từ bỏ con. Con đúng là kẻ bất hiếu, đáng chết. Con biết điều con làm dẫn đến hậu quả gì, chắc chắn khi chết đi con sẽ xuống địa ngục chịu trừng phạt lâu thật lâu thật lâu mãi mãi không siêu sinh. Chữ hiếu đi đầu, nhưng con làm trái ngược với điều đó, con đã làm mẹ thất vọng rất nhiều, con làm cho những người thân, những người sinh ra con thất vọng. Con đáng chết, đáng chết, đáng chết.

    Nhưng mà vì cái thân tạm bợ một kiếp này, vì con muốn tiếp tục sống khỏe mạnh chứ không phải người điên hay nghĩ quẩn tự sát, con ích kỷ lựa chọn con đường này.

    Hôm nay là ngày thứ 48 của mẹ, và bà ngoại con vừa mới xách đồ về nhà của bà. Con không hề giữ lại, mặt con lạnh như đá, nhưng mắt con đang chảy lệ đây.

    Chính con còn không thể tha thứ tội lỗi đáng xấu hổ của mình, vậy thì dù sám hối, chắc không có trời Phật, Bồ tát tha tội cho con đâu. Con nên bị sét đánh chết ngay đi, con nên bị đọa xuống địa ngục ngay đi, con không nên sống trên đời này nữa khi mà con không xứng là con người, con không hiếu thảo với bà!

  14. #8
    MẦM Avatar của Diệp Hằng
    Tham gia ngày
    Nov 2015
    Bài gửi
    8
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Hiện tại con đã bình tĩnh lại rồi, cũng nhìn thấu rồi. Con vừa đốt nhang hứa nguyện với trời phật.

    Nguyện hồi hướng tất cả công đức con có được trong đời này và nhiều đời nhiều kiếp về sau cho chúng sinh hòa bình hạnh phúc, cho những vong hồn được siêu thoát, cho mẹ con được siêu thoát. Nguyện chịu tất cả nghiệp chướng, tội báo từ nhiều kiếp sau của con ứng vào trong kiếp này. Nguyện khi con còn khỏe mạnh và kiếm ra đồng ngân sẽ cố gắng giúp cho những người cơ khổ. Nguyện khi tuổi thọ đã hết, con nhắm mắt lìa đời, cho hồn phách của con tan biến không còn tồn tại trên cõi đời.

    Hy vọng trời phật sẽ thương xót và cho con được như nguyện.

    Đến đây thì lòng con đã tĩnh, không còn gì đọng lại trong tâm hồn nữa. Cảm ơn admin đã cho phép con đăng topic này để trút nỗi lòng, cho con có chỗ khóc than khi hoang mang không thấy bến bờ. Giờ thì con đã tìm ra hướng đi cho mình, cố gắng làm phước thiện giúp người. Nếu admin thấy bài viết này không phù hợp không khí trong 4rum thì hãy xóa giùm con, xin cảm ơn. Lần sau con sẽ viết cái gì vui vẻ hơn, về sự linh ứng của Phật pháp đã cứu độ cho con và mẹ nhiều lần ^^

  15. #9
    CHỒI Avatar của Nguyên Chiếu
    Tham gia ngày
    Aug 2015
    Bài gửi
    59
    Thanks
    28
    Thanked 126 Times in 42 Posts
    Chaò bạn Diệp Hằng,

    Theo Ng chiếu thấy bây giờ bạn chưa bình thường được đâu, bạn cần có thêm thời gian để bình tâm.

    Không biết bạn theo đạo Phật chưa, hay chỉ mới bắt đầu học hỏi. Nguyên Chiếu xin có vài lời chia sẻ với bạn mong bạn có thể hiểu và hành cho đúng với đời và đạo.

    Thưa bạn Diệu Hằng, mọi cái xảy ra trong vũ trụ bao la này đều bị chi phối bởi quy luật nhân quả, trừ những người đã Giác Ngộ. Ng-chiếu và Diệu Hằng hay tất cả mọi người ở đây đều bị nó chi phối, nên những gì xảy ra với chúng ta thì chúng ta phải chịu, không ai có quyền can ngăn hay giúp đỡ, chỉ có chính ta là người ra quyết định cho tương lai của chúng ta, nếu sướng thì hưởng, còn gặp khổ thì đành chịu.

    Nhưng nói vậy không phải chúng ta chấp nhận để cho nó trôi nổi, mặc kệ cho đời, nếu tất cả mọi ngừoi nghĩ như vậy thì gia đình sẽ không hạnh phúc, xã hội sẽ ra sao ??? Chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình, với gia đình và xã hội.

    Cũng vì mục đích đó mà đức Phật đã dạy cho chúng ta con đường thoát khổ, tìm hạnh phúc để mỗi ngừoi được an vui, nhà nhà hạnh phúc, thiên hạ thanh bình. Đạo Phật đã lấy Từ Bi hóa giải các oán hận, lấy Trí tuệ để diệt tham và si.

    Vì vậy bạn hãy lấy Từ Bi mà đối xử với những ngừoi mà bạn đem lòng thù oán đó một cách chân thành, không vụ lợi, không có một ý tưởng nào khác như bạn đã yêu thương mẹ và bản thân bạn thì sau một thời gian Ng-chiếu tin rằng họ sẽ không có những hành động như vậy nữa, nếu bạn không lấy Từ Bi, lòng vị tha, lòng bao dung thì cho dù bạn có đi ở chỗ khác hay chết thì vẫn không bao giờ hết khổ.

    Vài lời góp ý chân thành, có gì bạn thông cảm.

    kính.
    Tội Từ Tâm Khởi Đem Tâm Sám
    Tâm Được Tịnh Rồi Tội Liền Tiêu

  16. #10
    MẦM Avatar của Diệp Hằng
    Tham gia ngày
    Nov 2015
    Bài gửi
    8
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Cảm ơn lời khuyên của Nguyên Chiếu, những gì Nguyên Chiếu nói thì mình đều hiểu hết, hiểu rất rõ. Nhưng biết làm sao, vì mình là con người trần tục, không thể từ bi hỉ xa như các bậc Đại Giác và trên nữa. Biết rõ nhưng không làm được, nghĩ cũng buồn. Xin khẳng định một điều, mình không muốn oán hận ai, vì mệt lắm, lòng rất nặng, đầu cũng nặng nữa. Nhưng khi thấy người đó, dù mình cố quên nhưng người đó tựa như ma quỷ, cứ làm những chuỵên mà càng lúc càng độc ác, cấp độ cứ tăng dần theo từng ngày khiêu chiến thần kinh của mình. Khi mà mình tròn xoe mắt cho rằng đó là điểm cuối của sự tàn nhẫn, lần gặp sau người đó cho mình biết đấy mới chỉ là bậc thang thứ nhất. Cuối cùng vì muốn bình yên, mình đành tạm xa lánh người đó, có lẽ chờ khi nào mình lớn hơn nữa, trải đời hơn nữa, học đạo sâu hơn nữa thì mình có thể thực hành: thương và tha thứ cho những kẻ đã hại mình, tựa như mẹ mình luôn luôn làm. Năm nay mình 25 tuổi nhưng đầu óc thì đơn giản ngu si lắm *gãi đầu*

    Thật ra những buồn bực mà mình trút ra đến bây giờ từ một nguồn duy nhất, tội nghiệp cho người mẹ đã khuất của mình. Như đã nói, khi mình mở mắt chào đời thì luôn chỉ có hai mẹ con, có thể nói mẹ là mối liên kết duy nhất giữa mình và thế giới. Bởi vậy khi ai tổn thương mẹ thì mình không chấp nhận được, nhất là họ làm điều đó khi mẹ mình vừa mới khuất. Nhất là khi họ nguyền rủa bảo mẹ của mình chết là do nghiệp, chết đáng tội. Lời nói đó thốt ra từ miệng người mẹ khi con gái vừa mất chưa tròn 49 ngày, từ miệng một người mẹ cạo đầu mặc áo lam sống trong các chùa gần chục năm (không đi tu, chỉ sống trong chùa, xem như tu tại gia trong chùa). Thật sự mình thấy tội nghiệp cho mẹ của mình quá.

    Bản thân mình, không biết do hoàn cảnh hay bẩm sinh mà tình cảm rất lạnh nhạt với thế giới này. Có 'tình chúng sinh', nhưng không có gì nhiều hơn nữa, thậm chí là chính bản thân mình. Chỉ duy nhất người mẹ làm mình cố gắng phấn đấu. Nếu người đó tổn thương đến mình thì mình không quan tâm đâu, coi như vô hình, lời nói gió thoảng. Đáng tiếc người đó làm điều tàn nhẫn với mẹ của mình, vẫn biết đây là tội sân si, vẫn biết mỗi hành động đã làm là tội lỗi chồng chất, nhưng...lửa giận cứ bùng lên và không kiềm được.

    Giờ thì đã nói thẳng thắn trực diện nhau rồi, âu cũng là may mắn đi, sẽ không gặp nhau nữa, mình có thể yên thân tịnh tâm và cố gắng sớm ngày làm được từ bi và hỉ xả.

    Thật ra mình cảm thấy cho đi tất cả các công đức, nhận hết mọi nghiệp của kiếp sau, trả dứt nợ và ân trong vòng kiếp này rồi hồn phách tan biến vĩnh viễn cũng là đường giải thoát rất tốt. Trừ làm Phật, Bồ Tát ra, còn lại luôn phải lẩn quẩn trong vòng luân hồi sinh tử, vui một kiếp rồi khổ nhiều kiếp, khổ kiếp này trông mong kiếp sau vui sướng làm gì, khi mà có lẽ kiếp sau nữa mình chịu khổ còn nhiều hơn. Không tồn tại trên đời này là không vướng nợ, không nghiệt, không tội, như thế không tốt hơn sao?

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •