Xin lỗi các vị Phật Tử.

Mới ngày hôm qua con xin lời khuyên nhưng hôm nay con đã đi đến quyết định, không sống chung với bà ngoại. Và con cũng đã chính thức cắt đứt con đường hiếu thảo của mình, con đã xóa bỏ tình yêu với bà ngoại rồi, bà ngoại cũng ghét con rồi, sau này những người thân khác biết chuyện chắc chắn cũng từ bỏ con. Con đúng là kẻ bất hiếu, đáng chết. Con biết điều con làm dẫn đến hậu quả gì, chắc chắn khi chết đi con sẽ xuống địa ngục chịu trừng phạt lâu thật lâu thật lâu mãi mãi không siêu sinh. Chữ hiếu đi đầu, nhưng con làm trái ngược với điều đó, con đã làm mẹ thất vọng rất nhiều, con làm cho những người thân, những người sinh ra con thất vọng. Con đáng chết, đáng chết, đáng chết.

Nhưng mà vì cái thân tạm bợ một kiếp này, vì con muốn tiếp tục sống khỏe mạnh chứ không phải người điên hay nghĩ quẩn tự sát, con ích kỷ lựa chọn con đường này.

Hôm nay là ngày thứ 48 của mẹ, và bà ngoại con vừa mới xách đồ về nhà của bà. Con không hề giữ lại, mặt con lạnh như đá, nhưng mắt con đang chảy lệ đây.

Chính con còn không thể tha thứ tội lỗi đáng xấu hổ của mình, vậy thì dù sám hối, chắc không có trời Phật, Bồ tát tha tội cho con đâu. Con nên bị sét đánh chết ngay đi, con nên bị đọa xuống địa ngục ngay đi, con không nên sống trên đời này nữa khi mà con không xứng là con người, con không hiếu thảo với bà!