Quote Nguyên văn bởi Hoàng Mai Xem bài viết


Chị Diệp Hằng thương !

Đọc tâm sự của chị, em thấy thương quá đi thôi, mà không biết dùng lời gì để chia sẻ. Thôi thì em có đăng bài này, chị bỏ thời gian đọc giải buồn đi để thấy có người còn khổ hơn ta mà vẫn đắc quả A La Hán đấy thôi :

http://www.phatphapthuchanh.com/show...=5109#post5109

Chị đọc đi rồi cho em biết cảm nghĩ của chị nhá !

Thương !


Thật ra thì, mình nói rồi, mình đọc và cũng chính mắt thấy nhiều người khổ hơn mình, nên không cảm thấy bản thân mình bất hạnh đâu. Điều duy nhất làm mình đau đầu thì như dòng đầu tiên đã viết, băn khoăn không biết nên lựa chọn chữ 'hiếu' hay 'ích kỷ' cho mình. Vì không biết nên lựa chọn thế nào mới viết ra đây hy vọng sẽ nhận được những lời khuyên, và mình kể lể một tràng kia chỉ vì để người xem có cái nhìn khách quan rõ ràng hơn để có lời khuyên chính xác thôi.

Ài, phụ nữ luôn yếu lòng, mỗi lần nhìn ông bà là lại thương muốn bán ruột bán gan ra. Nhưng không hiểu sao khi mình sắp moi ruột gan thì biết tin là ông bà đâm thọc sau lưng mình, thế là kịp dừng con dao ngay sát bụng. Trường hợp này lặp lại cũng hơi bị nhiều lần rồi, riết rồi mình mệt nên muốn có sự dứt khoát, chọn hẳn một con đường đi cho tới cuối đời chứ không lừng chừng ngã ba đường vậy nữa, thật sự mệt lắm.

Khi mà người thân nhất mới giây trước nói cười, dịu dàng quan tâm chăm sóc làm mình hết sức cảm động. Chợt giây sau nghe bảo là chính miệng người đó lại bôi đen mình không đáng một đồng. Cảm giác đó...thật là yomost. Nhìn chung thì có 80% mình nghiêng hướng 'tình chúng sanh' rồi, nhưng, ài, còn luyến tiếc quá.