ưm, cảm ơn Trí Từ đã có lời khuyên. Hằng không nghĩ mình bất hạnh nhất, mỗi lần Hằng có ý định kêu ca oán than gì là khựng lại ngay, vì nhìn lên ta chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều người bất hạnh hơn ta, không biết xấu hổ sao mà oán than trách trời trách đất? Nhưng có lẽ vì hy vọng nhiều quá nên lúc thất vọng cũng bị sốc nhiều đi. Hằng cứ tưởng người thân sẽ yêu thương nhau, hay ít nhất 'nể mặt' người khuất chờ qua vài tháng rồi 'tính sổ' với người sống sau cũng được. Nên những gì họ làm ngay trong 3 ngày đầu mẹ của Hằng mất làm Hằng bị suy sụp.
Ngay trưa hôm nay, trước khi Hằng viết bài này thì bà ngoại hiện ở chơi nhà Hằng, vừa nói xấu mẹ ngay trước mặt Hằng. Kiểu như chết đáng tội, chết vì số nó vậy, vì không có phước, vì hám tiền này nọ. Lúc đó Hằng bắt đầu nhức não rồi nhưng ráng kiềm. Sau đó bà ngoại nói muốn ở chung với Hằng mãi mãi. Cho nên...Hằng lựa chọn lên đây viết bài để trút nỗi lòng.
Trí Từ cũng biết mà, bao nhiêu oán, bao nhiêu hờn rốt cuộc nhìn người thân của mình, sự thiêng liêng đó lại đánh tan hết oán hờn. Cái vòng này cứ tiếp tục lặp lại. Nhưng có những chuỵên mà không chạy được, không câm miệng được, có những trường hợp buộc mình phải trả lời: đồng ý hoặc từ chối, không có đáp án thứ ba.
Tất nhiên dù Hằng chọn từ chối, đơn giản dẫn đến kết quả là Hằng bị tất cả người thân ghét bỏ, bị tai tiếng thôi. Bản thân Hằng khi có cái gì vẫn sẻ chia với họ, không chỉ vì họ là người thân của Hằng mà vì họ là chúng sanh.
Hoàn cảnh làm tất cả tình yêu của Hằng dành hết cho mẹ rồi, nhất là khi Hằng muốn đưa tình yêu đến cho người khác thì chính họ từ chối không muốn nhận, vậy thôi Hằng không đưa. Mẹ mất, Hằng cũng mất luôn tình yêu tha thiết đó. Cái Hằng còn lại là tình thương chúng sanh, tức là mình có gì thì sẽ hăng hái giúp người ấy ^^
Nên là Trí Từ yên tâm đi, Hằng không vô tình đến mức ruồng bỏ người thân, chẳng qua 'tình thân' không còn, chỉ có 'tình chúng sanh', Hằng thấy tiếc vì mình đành để mất điều đó thôi. Tất nhiên Hằng cũng không nghĩ quẩn gì đâu, Hằng phải sống để làm phước hồi hướng cho mẹ, và giúp những người khổ hơn Hằng nữa, Hằng không hy vọng ai đó gặp bất hạnh, chịu nỗi đau như Hằng đang cảm nhận.
Vô cùng cảm ơn Trí Từ rất nhiều vì đã đọc và cho lời khuyên.

Trả lời với trích dẫn