Hoa Lục Phàm
Tháng 6 – 2008
Lục Phàm, biết nở tâm hoa
Thì không còn nữa tam đồ khổ đau
Vô minh cuốn mất bờ dâu
Đọa đày cắt đứt nhịp cầu tử sinh
Tự mình có sẵn tánh linh
Bởi không tỉnh giác, quên mình thế thôi
Trên cao, dù mấy Từng Trời
Một khi phước tận, rụng rơi phiêu trầm
Dưới kia, Địa Ngục mấy tầng
Một khi giác ngộ, thoát vòng điêu linh
Ngạ Quỷ, ráo mán cạn tình
Bởi đeo thống hận tranh giành mà ra
Vì đâu mà có Tu La
Ma đầu biện xảo, thật thà lãng quên
Thế nào mang kiếp Súc Sinh
Hẹp hòi ích kỷ tơ tình nhỏ nhen
May mà mang kiếp Phàm Nhân
Nhờ tu năm giới được thân con người
Lục Phàm nên nhớ, ai ơi
Còn hơn cát bụi dập vùi xưa nay
Biết tu, khai ngộ hiển bày
Bản lai diện mục có ngày trổ bông
Biết tu, giải tỏa sắc không
Hai bờ không có, sắc không có gì
Bởi vùi biển khổ mê si
Nên không biết được đường đi lối về
Bờ giác nằm cạnh bến mê
Lục Phàm - Tứ Thánh cận kề tấc gang
Bên này, thống khổ lầm than
Bên kia, thanh thoát băng ngàn vô sinh.
Mặc Giang