Hoa Lục Thân
Tháng 6 – 2008
Hoa Lục Thân nở trên cây quyến thuộc
Từ ông bà, kế đến tới mẹ cha
Từ mẹ cha, mới có anh em ta
Rồi, một đàn cháu con mai sau nữa
Thương biết mấy, nơi chôn nhau cắt rốn
Nhớ biết mấy, nơi tổ ấm một nhà
Vì trường đời, nên muôn nẻo chia xa
Nhưng ấm lạnh từng cơn tình ruột thịt
Dưới mái nhà, thuở chào đời, mở mắt
Em đã kêu tình máu mủ “u…oa”
Anh đã kêu tình cốt nhục “má…ba”
Nên đi đâu, cũng nhớ nhau khúc ruột
Dòng sông kia, có khi ròng khi siết
Từ đầu nguồn cho đến tận cuối sông
Em thấy không, vẫn nước một dòng sông
Anh biết không, vẫn một dòng tuôn chảy
Ông Bà, ngồi trên ngôi cao thờ tự
Mẹ Cha, đêm đêm xin thắp hương nguyền
Anh Em, nhiều khi trời nắng sao đêm
Mong ước sao cho con hiền cháu thảo
Hoa Lục Thân, ôi vô cùng quý báu
Biết bao nhiêu người tứ cố vô thân
Họ thắp đuốc tìm khắp cõi hồng trần
Tìm một người thân, không bao giờ có được
Thế thì anh, đừng nhìn sau ngó trước
Thế thì em, đừng ngại thiệt e hơn
Xin trọn lòng, miễn sao được vuông tròn
Hoa Lục Thân, phát tâm nguyền bồi đắp.
Mặc Giang