Cho Trí Từ góp ý nha,
Nếu những lời trong bài Phật Giáo Độ Sanh chính là lời dạy của HT. Thanh Từ thì Trí Từ sẽ bắt đầu tìm nghe đây.

Theo câu nói trên rồi đi vào bài viết hoàn chỉnh để xem thì Trí Từ thấy đoạn này đã nói lên tại sao câu nói trên được nói ra:
Ở mục GIẢNG DẠY có 2 đoạn đã chứng minh câu đó:
1. Phật giáo đã tự hào có một kho tàng kinh điển dồi dào, mà người Phật tử kể cả Tăng, Ni, đa số dốt nát về giáo lý. Lỗi ấy tại ai? Bởi sự truyền bá còn sơ sót yếu kém, chính Tăng, Ni phải chịu trách nhiệm. Sở dĩ có sơ sót này, vì Tăng, Ni bận quá nhiều thì giờ lo cho người chết. Một người chết, Tăng, Ni mất mấy ngày đêm có mặt tại tang gia, sau khi chôn cất xong, phải mất bao nhiêu ngày trong những lễ trai tuần. Nếu chùa có đôi ba ngàn Phật tử, thử hỏi Tăng, Ni còn thì giờ đâu lo tu học và truyền bá chánh pháp.
=> Đoạn này Trí Từ hiểu rằng: Tu thì nên lo tu cho tinh tấn, lo chuỵên thế sự nhiều quá thì giáo lý Phật rõ ràng sẽ bị mai một và biến mất dần đi. Cũng như khi thân Phật tại thế chỉ có 80 năm mà cái gì cũng lo, cái gì cũng bàn vào thì chánh pháp tối thượng cuối cùng ai sẽ biết đến, thời gian đâu mà nói ra.

2. Quả là chúng ta làm lệch lạc trọng trách của mình. Việc đáng làm chúng ta lại không làm, việc không đáng làm chúng ta lại dồn hết thì giờ vào đó. Ví như người chết đã nằm cứng đờ trong quan tài, mà ba bốn vị Tăng, Ni có khi nhiều hơn, thường trực tụng kinh cho họ nghe, thử hỏi đã nghe được những gì? Đúng theo tinh thần Phật giáo, người chết sau khi tắt thở tùy nghiệp thiện ác theo đó đi thọ sanh, có ai còn lẩn quẩn bên quan tài để chúng ta tụng kinh cho họ nghe. Việc làm này quả thật không đáng, mà chúng ta tốn nhiều thì giờ. Vì thế, việc tối quan trọng là giảng kinh dạy đạo, chúng ta phải bê tha đi. Nếu thật người chân chánh xuất gia, chúng ta phải điều chỉnh lại, đừng để đi mãi trên con đường sai lầm như thế. Chúng ta hằng nhớ trọng trách của mình là phổ biến chánh pháp lợi ích quần sanh, không phải vì tụng cúng để được lòng Phật tử.

Ở đoạn này thật sắc xảo tinh tế và trí tuệ. Có nhiều ý trong đoạn 2 này:
a. Tứ chúng hộ trì chánh pháp mà không lo truỳên bá Phật pháp thì Phật pháp đến thời gọi là Mạt Pháp thì trách ai đây...
b. HT thấy được chết là đã mất đi xác thân vô thường thì làm gì mà còn nghe được nữa mà Tăng Ni mất quá nhiều thời gian để làm trọn vẹn các nghi thức thế gian. HT dám nói thẳng điều này thì Trí Từ thật kính phục Ngài.
c. Việc quan trọng là giảng dạy kinh điển, đúng không sai vào đâu được cho hàng Xuất Gia.

Chỉ ở phần GIẢNG DẠY thôi Trí Từ đã thấy minh chứng cho câu:
"Cần nói một câu chính xác hơn: "Phật giáo độ sanh, không phải độ tử." Nếu ai cố tình đem Phật giáo vào cõi tử, chính là kẻ làm hoại diệt Phật giáo."

là không có gì là hạt sạn cả. Nếu dịch ra cho dể đọc thì Trí Từ thấy rõ hoàn toàn không gì sai:

" Giáo lý của Phật giúp những người còn sống, không phải giúp cho người đã chết. "

Một vị Hoà Thượng đáng tôn kính !