Kính chào honglien và quý bạn !
Xin mời các bạn đọc câu chuyện "Bà lão đốt am" trong 101 chuyện Thiền này :
Có bà lão nhiều đạo tâm, cất ngôi tịnh am lo đầy đủ tứ sự cúng dường ủng hộ một vị sư tham thiền tu niệm. Qua hai chục năm, một hôm bà lão dặn bảo cô con gái rằng:
_ Bữa nay, sau khi đem cơm cho sư thọ trai xong, con thừa lúc bất ngờ ôm ngay sư mà hỏi:
"Lúc này như thế nào?" Sư trả lời ra sao, con về đây thuật lại cho mẹ rõ.
Cô con gái y như lời, ôm sư gạn hỏi.
Sư đáp:
- Khô mộc ỷ hàn nham, tam đông vô noãn khí.
(ví như cây khô nương tựa gộp đá lạnh, lại ở vào ba tháng mùa đông, tìm một chút hơi ấm cũng không có)
Cô con gái trở vào thuật lại, lão bà không vui, bảo:
_ Thật uổng công ta hai mươi năm lo lắng, không ngờ chỉ ủng hộ một kẻ phàm phu!"
Nói xong, lão bà ra đuổi nhà sư đi, rồi châm lửa đốt luôn cái am.
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post1359
Bà lão trong câu chuyện trên là một vị Giác Ngộ đó, một người không tên tuổi, không xuất thân từ dòng Thiền nào, không tự xưng "Ai ấn chứng cho tôi" nhưng lời nói và cách hành xử đã cho ta thấy (mặc dầu ta hãy còn vô minh) bà chính là hóa thân của một vị Giác Ngộ, đã dùng phương tiện để nêu cao ngọn cờ chánh pháp.
Chuyện "phướn động hay gió động ?" trong Pháp Bảo Đàn, các bạn đều biết rồi, có hai nhà sư tranh luận Phật pháp, Ngài Huệ Năng trong bộ quần áo thợ săn phán một câu "chẳng phải gió động, chẳng phải phướn động, mà là tâm 2 vị động !". Mọi người tuy còn vô minh nhưng đã hết hồn, vào bạch sư phụ.
Như thế đó, một vị Giác Ngộ hay không ta tuy không thể biết chính xác, nhưng ta vẫn có thể qua những phát biểu của vị ấy mà cảm nhận được phần nào.
Giác Ngộ nghĩa là "chết đi cái tâm hồn mơ màng cũ", có thể "văn hoa" một tí là "hoạt tử nhân", còn người xưng mình Giác Ngộ mà vẫn tư duy theo lối mòn cũ, nghĩa là chưa chịu chết cái "con người" cũ, thì có đổi mới cái gì đâu, có Giác cái gì đâu !
Kính đáp !