Công việc chưa xong
Một niềm lo âu khác của người sắp chết là công việc dang dở họ để lại. Những bậc thầy cho biết ta nên chết một cách an ổn, “không bám víu, khát khao, chấp thủ”. Điều này không thể xảy đến nếu công việc dang dở của một đời chưa được thanh toán. Đôi khi bạn thấy rằng người ta còn níu kéo cuộc đời, sợ phải buông ra, phải chết, bởi vì họ chưa hòa giải được với những gì họ đã là và đã làm trong đời. Và khi một người sắp chết vẫn còn ôm ấp mặc cảm phạm tội hay oán ghét người khác, thì những người còn ở lại sẽ đau khổ sâu xa hơn.
Đôi khi người ta hỏi tôi : “Có phải quá muộn lúc ấy để hàn gắn những đau thương dĩ vãng ? Phải chăng giữa tôi và người bà con, bạn bè sắp chết của tôi đã có quá nhiều đau khổ, khó có thể hàn gắn nổi ?”. Tôi tin rằng, và kinh nghiệm rằng không bao giờ là quá muộn, ngay cả sau khi nhục mạ nhau một trận tơi bời, người ta vẫn có thể tìm cách tha thứ cho nhau. Cái giây phút chết chóc có mọt vẻ trọng đại, nghiêm túc và tối hậu có thể làm người ta xét lại những thái độ của mình, và sẵn sàng cởi mở hơn để tha thứ, khi mà trước đấy họ không thể nào làm được. Ngay cả vào lúc cuối đời, những lỗi lầm của cả một đời có thể được giải tỏa.
Có một phương pháp giúp hoàn tất công việc dang dở mà tôi và các học trò tôi thấy rất hiệu nghiệm, khi làm việc với những người sắp chết. Nó được rút từ pháp tu của Phật giáo là xem mình như người khác, trao đổi địa vị tự ngã với những người khác ; và từ kỹ thuật Gestalt của Christine Longaker, một trong những học trò đầu tiên của tôi, người đã đến làm việc với người sắp chết sau khi có chồng chết vì bệnh ung thư máu. Thông thường công việc chưa xong là hậu quả của sự truyền thông bị tắt nghẽn. Khi chúng ta bị tổn thương, chúng ta đâm ra rất tự vệ, luôn luôn biện bác dành phần phải về mình và nhất định không chịu thấy lập trường người kia. Điều này không chỉ vô ích mà còn làm bế tắc mọi khả năng trao đổi thực sự. Bởi vậy, khi bạn làm tập luyện này, trước hết hãy đem tất cả ý nghĩ cảm xúc tiêu cực của bạn ra ánh sáng, cố mà tìm hiểu chúng, làm việc với chúng và giải quyết chúng, và cuối cùng buông xả.
Rồi quán tưởng người mà bạn có vấn đề với họ, đang ở trước mặt bạn. Nhìn thấy họ trong tâm nhãn của bạn, hệt như họ thường ngày trước mắt bạn.
Bây giờ hãy xem như có một thay đổi thực sự xảy ra, khiến người kia mở lòng ra mà lắng nghe những gì bạn nói, có thiện chí hơn bao giờ hết, để san sẻ một cách trung thực, và giải quyết vấn đề giữa bạn và họ. Hãy quán tưởng người ấy một cách rõ ràng trong trạng thái mới thay đổi, nghĩa là rất cởi mở. Điều này giúp bạn cũng cởi mở hơn đối với người ấy. Rồi thực sự cảm thấy sâu xa trong tâm bạn những gì bạn muốn nói với họ nhất. Nói với họ vấn đề là thế nào, cho họ biết tất cả cảm nghĩ của bạn, những khó khăn của bạn, niềm tổn thương, nỗi ân hận của bạn. Nói với họ những gì mà trước đây bạn không đủ can đảm để nói ra.
Bây giờ bạn hãy lấy một mảnh giấy mà viết lên đó tất cả những gì bạn muốn nói. Rồi ngay sau đó, viết ra những gì mà người kia có thể trả lời. Đừng dừng lại để suy nghĩ những gì họ thường nói : hãy nhớ rằng bây giờ, như bạn đã quán, người ấy thự sự nghe bạn, và cởi mở hơn. Bởi thế bạn cứ viết cái gì tuôn ra một cách tự nhiên ; để cho người kia trong tâm trí bạn, diễn đạt hoàn toàn ý kiến của họ về vấn đề.
Hãy xem bạn cần nói thêm gì với họ nữa chăng - những cảm giác bị thương tổn hay niềm hối hận nào trong quá khứ, mà bạn đã giữ lại, hoặc chưa từng ngờ đến. Mỗi lần, sau khi nói lên cảm nghĩ của mình, bạn hãy viết lên một lời đáp lại của người kia, cứ viết bất cứ gì đến trong đầu bạn. Tiếp tục cuộc đối thoại này cho đến khi bạn thực sự cảm thấy không còn che giấu điều gì, không cần nói thêm gì nữa.
Muốn biết bạn thực sự sẵn sàng kết thúc cuộc đối thoại, hãy tự hỏi một cách sâu xa trong tâm khảm, rằng bạn có thể thực tình buông bỏ quá khứ chăng, thực sự tha thứ người kia hay cảm thấy họ sẽ tha thứ cho mình. Khi bạn cảm thấy đã được như thế, thì hãy nhớ nói lên những cảm tưởng yêu mến mà có thể bạn đang giữ lại, rồi nói lới từ giã. Hãy quán tưởng người kia quay lưng bỏ đi và dù bạn phải buông người ấy ra, hãy nhớ rằng bạn vẫn có thể giữ lại niềm yêu thương người ấy và những hoài niệm ấm áp về những khía cạnh tốt nhất của mối tương giao luôn luôn ở trong tim bạn.
Muốn đạt đến một hòa giải sáng sủa hơn với quá khứ, thì hãy tìm một người mà bạn có thể đọc cho nghe cuộc đối thoại bạn đã viết, hoặc đọc lớn cho bạn nghe một mình. Một khi bạn đã đọc lớn cuộc đối thoại này, bạn sẽ ngạc nhiên để ý một thay đổi nơi bạn, như thể là bạn đã thực sự liên lạc với người ấy, thực sự giải tỏa với họ mọi vấn đề giữa họ và bạn. Sau đó bạn sẽ thấy vô cùng dễ dàng để buông xả, để nói trực tiếp với người kia về những khó khăn của bạn. Và khi bạn đã thực sự buông xả, thì một thay đổi vi tế trong sự hóa giải giữa bạn và người kia sẽ xảy ra, mối căng thẳng từ bao lâu nay bỗng tan biến. Đôi khi nhờ vậy mà các bạn lại còn trở thành đôi bạn thân thiết nhất. Đừng bao giờ quên rằng : “Một người bạn có thể biến thành thù, và một kẻ thù có thể biến thành bạn” , như lời Tsongkhapa, bậc thầy Tây Tạng đã nói.

Trả lời với trích dẫn