Bài viết Nguyên Chiếu rất hay và rất thực tế. Đó là vấn nạn chúng sanh bây giờ, thích suy kinh luận điển và tự cho mình đúng mình giỏi, không có biết áp dụng những kiến thức trong kinh mà giúp mình giúp đời, hý luận thì giỏi gặp thực tế thì chào thua, nên thời nay họ nói anh hùng bàn phím là vậy. Vào diễn đàn nói thao thao bất tuỵêt kinh này kinh kia, pháp môn này pháp môn kia, luận bàn cái này cái kia, ai cũng tưởng mình giỏi nhưng thực tế thì trái ngược hoàn toàn, mình chỉ tự lừa dối chính mình mà thôi.
Cái giỏi là hãy giúp những người xung quanh mình anh em cha mẹ ba con, dòng họ, bạn bè, chúng sanh biết đến phật pháp mà tu tâm sửa tánh. Mình độ mình chưa được thì nói tam tạng kinh điển làm gì, mình độ vợ mình không được, độ con mình không được độ cha mẹ mình không đuợc mà vào diễn đàn suy kinh luận điển, đã phá pháp môn này pháp môn kia, đã phá đạo này đạo kia, phân biệt Phật đạo ngoại đạo, phân biệt chánh tà, hơn thua sở học với nhau làm gì. Thật là xấu hổ và ấu trĩ, cái cần làm thì không làm, cái cần hành thì không hành, cái cần học thì không học cái chưa cần thiết, cái giả tạm, cái ấu trĩ thì lại đắm say chết mê chết mệt, cái gốc thì không tu mà chỉ thích tu cái ngọn. A di đà Phật!