MỤC ĐÍCH PHÁP ĐÀN: TRỪ TÀ CHO CON GÁI GIA CHỦ L.T.H.T
Như thường lệ cứ mỗi cuối tuần là chúng tôi đi trợ giúp hành đạo cứu giúp các hoàn cảnh khó khăn mang ánh sáng Phật pháp và sự từ bi của nhà Phật đến các chúng sanh hữu duyên (chúng sanh hữu hình và vô hình). Nhóm chúng tôi gồm 5 thành viên: tôi Thiện Thuận, Thiện Kim, Thiện Mộc, Thiện Thủy, Thiện Hỏa.
Chúng tôi hẹn nhau tập trung đến nhà đạo hữu Thiện Mộc khoảng 10h. Cũng như các pháp đàn trước trên đường đi đến pháp đàn mình luôn nguyện cầu bề trên xin gia hộ cho nhóm thực hiện pháp đàn thành công. Tiết trời vào tháng 12 dương lịch ở Sài Gòn se se lạnh làm cho mọi người cảm thấy phấn chấn và vui vẻ khi tham gia đàn pháp. Đi với nhóm chúng tôi còn có 2 bé gái tình nguyện làm nhiệm vụ quay phim chụp hình.
Khoảng 15 phút sau khi đi qua nhiều con đường ngoằn ngèo chúng tôi đã đến được nhà của gia chủ, căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, chỉ có con gái lớn của gia chủ ở đây thôi. Nhà mà hiện tại vợ chồng gia chủ và bé T đang sinh sống bằng nghề buôn bán hủ tiếu khô nằm ngay chợ Giãn Dân. Nhưng vì nhà quá nhỏ và không có không gian thực hiện pháp đàn nên chúng tôi mới bảo gia chủ thực hiện pháp đàn chính ở căn nhà trong hẻm và tác pháp cúng vong linh hóa giải oan gia tại căn nhà ở chợ.
I. Nhân duyên thực hiện pháp đàn:
Theo lời người nhà kể bé T. bị bệnh âm cũng khoảng 3 năm rồi, từ năm bé học lớp 11, cứ nửa đêm khoảng 2-3 giờ sáng là bé thức giấc không ngủ được đi ra đi vào, mắt trợn tròng, gồng mình gào thét trong đêm, sáng dậy là bé quên hết những việc mình làm khi khuya. Và dĩ nhiên là bé quên hết những gì mình đã học nên bé học không tiếp thu được và kết quả là ở lại lớp. Nhưng vẫn khát khao đi học nên xin mẹ đi học lại mặc dù gia đình thấy con như vậy cũng xót vì biết bé không thể học được nữa nếu không chữa hết bệnh nhưng vì tình yêu con vì sự năn nỉ của bé gia đình cũng đồng ý.
Kết quả vẫn không tiếp tục học được. Lúc này gia đình mới cho bé nghỉ học ở nhà phụ bán cửa hàng. Một năm trở lại đây các biểu hiện của bé ngày càng nhiều hơn và trở nên trầm trọng hơn. Gia đình cho biết đã dẫn bé đi đến rất nhiều bệnh viện, thầy bà, rất nhiều chùa chiền hơn 1 năm trời nhưng vẫn không có biến chuyển gì cả; các thầy pháp kia nói rằng bé có căn tu và có vong theo phá nhưng họ vẫn không giải ra được.
Ở sát bên nhà gia chủ có 1 cô bé Út N. là chỗ thâm tình với gia chủ, là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, thấy cô bé đáng thương như vậy đã liên hệ với Thiện Pháp xem thử có cách gì giúp được không?Thế là cách đây hơn 1 tháng đạo hữu Thiện Mộc, Thiện Hỏa có qua nhà tiếp xúc với bé và gia đình. Và nhìn cô bé thì xác định một số thông tin ban đầu như sau: cô bé có căn tu, tính tình hiền lành nhút nhát, chỉ có tu cô bé mới được an lành chứ ra đời bon chen thì khổ lắm sẽ bị người đời chèn ép.
Thường thì pháp đàn nào nhóm mình cũng ra điều kiện là sẽ giúp cho gia chủ nhưng cả gia đình phải phát nguyện tu tập tinh tấn không được lười biếng. Khi nhóm qua nhà thì nhận thấy người mẹ và cô bé tin tưởng chịu tu tập chịu nhờ nhóm giúp, còn người cha thì không tin nên nhóm mình không thể giúp được. Đó là lý do duyên này kéo dài một tháng sau nhóm mới giúp vì người cha không tin không chịu tu tập.
Lúc này bệnh tình của bé vẫn như cũ nên người cha mới gọi điện cho đạo hữu Thiện Mộc nhờ nhóm giúp cho con anh ấy. Tuy nhờ giúp nhưng qua cách nói chuyện nhận thấy anh ta vẫn không chịu tu tập vẫn không tin là nhóm có thể giúp được cho con anh ta. Tâm lý anh ta hiện tại là có bệnh thì vái tứ phương vì dù sao cũng đi nhiều thầy bà rồi nhưng không có kết quả thì thôi để cho nhóm này làm thử xem sao.
Biết được tâm lý như vậy nhóm cũng có chút dao động và mất tự tin vì sợ pháp đàn không thành công do gia chủ nhờ nhóm giúp lại không tín tâm. Nhưng thấy mẹ và bé thành tâm nên nhóm vẫn quyết định giúp cho gia chủ vì "Nếu cứ để lâu dài thì tội nghiệp cho cô bé vì càng để lâu thì tà khí xâm nhập cơ thể, xâm chiếm thần thức lúc đó sẽ càng khó chữa trị hơn nên nhóm quyết định cuối tuần sẽ làm pháp đàn giúp cho cô bé và trong diễn biến pháp đàn sẽ thuyết phục người cha vì con mình mà tu tập."
(còn tiếp)