Mình không muốn cứ tranh luận mãi như vậy? Bởi vì một khi cái ngã chưa dẹp bỏ thì càng tranh luận càng bế tắc chẳng có sự an lạc và hoan hỷ, và chẳng rút ra được sự lợi lạc như thế nào? Thật ra những gì Ngài Tịnh Không nói đúng hay sai không quan trọng đối với người học Phật. Quan trọng là mình học hỏi được gì lợi lạc cho mình và cho chúng sanh từ bài pháp của Ngài. Không phải hàng triệu Phật tử trên toàn cầu này trí tuệ không có để mà tôn vinh Ngài là thầy, là vị tồ sư Tịnh Độ Tông. Chắc phải có cái gì hay để cho ta học đúng không? Và hãy suy xet lại rằng liệu những gì ta đánh giá về Ngài có đúng không? Ta là ai mà có quyền nhận xét đánh giá các vị tổ sư trên? A di đà Phật!
Mình ví dụ thực tế rồi ai có hiểu được gì hiểu. Thời đức Phật ngài cũng đi học hỏi các vị thầy ở các pháp môn khác nhau để trả lời c&u hỏi thắc mắc vì sao chúng sanh thọ khổ và làm cách nào thoát khổ. Tại sao ngài huỳên trang phải đi khắp nơi tìm thầy học đạo, hễ nghe thấy danh tiếng của bất kỳ thầy nào là ngài đi tìm học đạo, tại sao ngài phải 1 mình một ngựa qua học đạo bên Ấn độ, ngài bái các vị thầy bà la môn mà học đạo cũng như tôn giáo khác làm thầy mà học đạo. Tại sao Ngài Hư Vân hòa thượng đi tìm kiếm rất nhiều thầy mà học đạo. Tại sao Ngài Tịnh Không lại kính một vị cư sỹ Lý Bỉnh Nam làm thầy. Ngay cả Việt Nam mình được biết thầy Thích Trí siêu cũng đi chu du khắp nơi tìm thầy học đạo. Tại sao ngay mỗi chúng ta ai cũng có nhiều thầy để mà học tập và tham cứu. Tại sao rất nhiều chân sư trên con đường tu tập lại bài nhiều sư làm thầy mà học tập.

Đúng sai có ích gì khi tâm ta không có sự yêu thương, tâm ta khởi động niệm, tâm ta khởi sự phân biệt chấp trước. Nếu thấy ai cũng là thầy ta đều có cái hay cái dở để học thì tâm ta há chằng an lạc sao, ta có nhiều thuận duyên để mở ra những chân trời trí huệ mới sao?

Học Phật càng ít dính mắc càng dễ khai ngộ!

A di đà Phật! Những gì người điên cần nói đã nói hết rồi mong sao có ai ngộ được bao nhiêu thì ngộ! A di đà Phật!