Chào cát bụi !
Hoàng Trí không phải là Trưởng Bối gì cả (cũng chỉ là người đang học Phật pháp như bạn thôi), nhưng cũng xin mạo muội chia sẻ "cái dốt" của mình.
Trí thấy quan điểm của Hòa thượng Thánh Nghiêm cũng giống như của T/s Duy Lực (trong Duy Lực Ngữ Lục) :
nhưng khác một chút là H/t có rào đón "Song từ trên góc độ lịch sử Phật giáo nhìn...."Hỏi: Tại sao đã có Thiền tông rồi lại còn có Mật tông ?
Đáp(T/s Duy Lực): Mật tông lúc ban đầu kỳ thật là của ngoại đạo, sau khi Phật nhập Niết bàn mấy trăm năm, do ngài Long Thọ, Tổ thứ 14 của Thiền tông chỉnh sửa lại, khiến những ngoại đạo đương thời trở về chánh pháp, nên ngài làm Tổ cho sáu môn phái.
Kính quý đạo hữu ! theo Trí, Học Phật pháp thì chúng ta có thể "sờ mó", còn muốn biết Phật pháp thì phải vượt lên trên "sờ mó". Câu tuyên bố của vị T/s trên vì dùng phương pháp "sờ mó" cho nên đã phát biểu sai về Mật Tông, còn H.t thì đặt v/đ là "nếu nhìn từ góc độ lịch sử ...."
Theo quý vị, đức Phật Thích Ca sống đến 80 tuổi rồi chết là đúng hay thật sự đức Phật Thích Ca chưa hề sanh ra và cũng thường trụ với thời gian ?
Vị nào tin rằng đức Phật Thích Ca sống đến 80 tuổi rồi chết, thì vị đó cần phải học thêm.
-------------------
Mật Tông không phải chỉ mới có sau khi Ngài Long Thọ khai sáng, mà Mật tông HẰNG HỮU TRONG PHÁP GIỚI, Ngài Long Thọ chỉ là một trong nhiều vị "Khai Mật Tạng Vương".
Một vũ trụ hình thành, một vũ trụ hoại diệt, vô lượng vũ trụ hình thành, vô lượng vũ trụ hoại diệt; Mật Tông vẫn vậy VẪN ÂM THẦM CỨU ĐỘ CHÚNG SINH, như câu đức Phật đã tuyên bố :
2. --- Bấy giờ, đức Thế-Tôn biết các vị Bồ-tát ba phen thỉnh chẳng thôi, mà bảo đó rằng: "Các ông lóng nghe! Sức bí-mật thần-thông của Như-Lai, tất cả trong đời, trời, người và A-tu-la đều cho rằng nay đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật ra khỏi cung họ Thích, cách thành Già-da chẳng bao xa, ngồi nơi đạo-tràng được Vô-thượng Chính-đẳng Chính-giác.
Nhưng, thiện-nam-tử! Thực ta thành Phật nhẫn lại đây, đã vô-lượng vô-biên trăm nghìn muôn ức na-do-tha kiếp. Ví như năm trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ cõi tam-thiên, đại-thiên, giả-sử có người nghiền làm vi-trần qua phương Đông, cách năm trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần, đi qua phía Đông như thế cho đến hết vi-trần đó.
Các thiện-nam-tử! Ý ông nghĩ sao? Các thế-giới đó có thể suy gẫm so tính biết được số đó chăng?"
Di-Lặc Bồ-tát, thảy đều bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Các thế-giới đó vô-lượng vô-biên, chẳng phải tính được, đếm được, cũng chẳng phải tâm-lực biết đến được. Tất cả Thanh-văn, Duyên-giác dùng trí vô-lậu, chẳng có thể suy-nghĩ biết được hạn số đó, chúng con trụ bậc bất-thối, ở trong việc này cũng chẳng thông đạt.
Thế Tôn! Các thế-giới như thế, nhiều vô-lượng vô-biên".
3. --- Bấy giờ, Phật bảo các chúng Bồ-tát: "Các Thiện-nam-tử ! Nay ta sẽ tuyên nói rành-rõ cho các ông. Các thế-giới đó, hoặc dính vi-trần hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm vi-trần, cứ một trần là một kiếp, từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp. Từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi Ta-bà này nói pháp giáo-hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ cõi nước khác dắt dẫn lợi-ích chúng-sinh.
http://www.dharmasite.net/Unicode1/KinhPhapHoa5.htm#18
Kính !