Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Phổ ThơQUYỂN HẠ _ PHẨM THỨ MƯỜI__________________________________________________ ______________________________________
PHẨM THỨ MƯỜI
SO SÁNH NHÂN DUYÊN CÔNG ĐỨC BỐ THÍ
Lúc bấy giờ
Địa Tạng Vương từ chỗ ngồi đứng dậy
Quỳ gối nương Phật lực chắp tay sen :
“Bạch Thế Tôn,
Con quán sát nghiệp đạo của chúng sinh
Thẩm định về bố thí có cao có thấp
Người thọ phước một hoặc mười đời có khác
Sự việc này con nguyện đức Thế Tôn
Thuyết giảng khiến con minh bạch ngọn nguồn”.
Phật dạy rằng:
“Trước chúng hội tại cung trời Đao Lợi
Ta thuyết về so sánh đức trọng, khinh
Trong việc làm bố thí của chúng sinh
Nơi cõi Diêm Phù, ông nên nghe rõ!”.
Bồ Tát bạch rằng: “Con đang nghi việc đó
Nên trong lòng ưa thích muốn được nghe”.
Phật dạy rằng: “Cõi Nam Diêm Phù Đề
Có các hạng Quốc vương và Tể tướng
Đại trưởng giả, Sát đế lợi, Bà la môn trong nước
Kẻ gù lưng, tàn phế, ngọng, điếc, câm
Kẻ ngu si, mù tối, chẳng toàn thân
Khi bố thí, nếu Quốc vương khiêm hạ
Vì tâm từ, cúi mình cười hòa nhã
Tự tay trao hoặc khiến kẻ đưa trao
Dùng lời dịu dàng an ủi kẻ khổ đau
Các vua ấy, phước lợi từ thí vật
Sánh công đức cúng dường Hằng sa Phật.
Bởi vì sao?. Vua ấy đại từ bi
Đối kẻ khốn cùng, khuyết tật, chẳng khinh khi
Được thất bảo trăm ngàn đời không mất
Kể chi đến y phục, và dụng vật.