Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Phổ ThơQUYỂN TRUNG _ PHẨM THỨ TÁM__________________________________________________ ______________________________________
Phật dạy rằng:
“Cõi Diêm Phù tánh khí chúng cang cường
Khó điều phục, dù đã trăm ngàn kiếp
Đại Bồ Tát từng tận tâm cứu vớt
Các chúng sinh khiến họ thoát bến mê
Cả những người tội báo đọa tam đồ
Dùng phương tiện nhổ nghiệp duyên ô trược
Khiến chúng sinh hiểu đâu là việc trước
Trong các đời tại cõi Diêm Phù Đề
Nhưng chúng sinh kết ác tập nặng nề
Vừa ra khỏi tức thời sa đọa lại
Nhọc lòng Bồ tát trải qua hằng kiếp hải
Hết một lòng độ thoát các chúng sinh
Ví như người lạc lối quẩn rồi quanh
Vào đường hiểm gặp Dạ Xoa ác quỷ
Gặp rắn, sói, bò cạp cùng sư tử
Người mê kia, chốc lát gặp hiểm nguy
Nếu có người tri thức biết thuật hay
Khéo ngăn chận Dạ Xoa và độc hại
Chợt nhìn thấy kẻ kia đang mê mải
Đi vào nơi hiểm nạn, vội kêu rằng:
“Này, người ơi! Ông có pháp thuật chăng
Cớ sao lại đi vào trong hiểm hại?”
Người lạc lối nghe kêu liền dừng lại
Biết là nơi nguy khốn, muốn lui chân
Người trí kia đưa tay dẫn, ân cần
Thoát lối hiểm, tránh xa nơi độc ác
Đưa đến chỗ thiện lành và an lạc
Lại bảo rằng: “Này hỡi kẻ lạc lầm
Kể từ nay chớ vào nẻo mê tâm
Khi dấn bước, thật khó lòng ra khỏi
Tính mạng ắt khó mà không bị hại.”
Người lầm đường cảm động, lúc chia tay
Người trí kia lại căn dặn lời này:
“Nếu thấy kẻ thân quen, nam hoặc nữ
Hãy bảo họ đó là con đường dữ
Nếu bước vào mất tính mạng như chơi
Chớ để cho họ tự hủy hoại đời”