Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Phổ ThơQUYỂN TRUNG _ PHẨM THỨ NĂM__________________________________________________ ______________________________________
Lại thưa rằng:
“Quả ác báo tùy nghiệp mà chiêu cảm
Như núi Tu Di, nghiệp lực ấy ngang bằng
Thâm sâu thì sánh với cả đại dương
Đều có thể làm chướng ngăn thánh đạo
Dù điều ác nhỏ chúng sinh chớ nên gây tạo
Lầm tưởng rằng chẳng có tội vạ chi
Quả báo kia lúc chết phải mang đi
Dù lớn nhỏ, mảy may đều thọ tội
Thân thiết như cha con, mỗi người khác lối
Gặp gỡ nhau ai chịu khổ cho ai”.
Lại thưa rằng:
“Nay tôi nương vào thần lực Như Lai
Kể tội báo hành hình nơi địa phủ”.
Ngài Phổ Hiền đáp rằng:
“Tam ác đạo tội báo đà biết đủ
Nay mong lời từ nhân giả nói ra
Khiến chúng sinh đời mạt pháp nghe qua
Tâm kinh hãi mà quy về Phật đạo”.
Ngài Địa Tạng thưa rằng:
“Ngục kéo lưỡi cho trâu cày trên lưỡi
Ngục moi tim khiến quỷ Dạ Xoa ăn
Ngục nước sôi sùng sục nấu tội nhân
Trụ đồng đỏ áp vào thân nóng bõng
Ngục lửa dữ tràn theo thân tội phạm
Ngục giá băng buốt lạnh cả toàn thân
Ngục hôi dơ đầy nước tiểu với phân
Có loại ngục chùy gai bay các hướng
Có loại ngục giáo thương nung đỏ rực
Ngục đánh người vào ngực hoặc vào lưng
Có ngục môn thiêu đốt cả tay chân
Có loại ngục rắn quấn người mổ, cắn
Có địa ngục nát thân vì chó sắt
Ngục kéo lôi lừa sắt nặng muôn phần”.
Lúc bấy giờ, Bồ Tát lại thưa rằng:
“Chốn địa ngục có trăm ngàn khí cụ
Hoặc là đá, lửa, là đồng, là sắt
Bốn loại này do ác nghiệp mà sanh
Một ngục môn chừng ấy khổ đã đành
Huống chi có cả trăm ngàn lao ngục
Nay tôi nương uy thần và Phật lực
Nói lược qua cảnh khổ ấy mà thôi
Nói rộng ra thì chẳng thể đủ lời
Đến hết kiếp cũng không sao tường tận”.

Trả lời với trích dẫn