Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Phổ ThơQUYỂN THƯỢNG _ PHẨM THỨ TƯ__________________________________________________ ______________________________________
Thương hiếu nữ, nhập định mà quán sát
Thấy mẹ người sa vào chốn tối tăm
Chịu muôn đường khổ não khó cầm lòng
Xuất định hỏi: “Những gì là hạnh nghiệp?”
Quang Mục thưa: “Tánh ưa ăn thủy tộc
Cá, ba ba, cùng trứng các loại này
Hoặc chiên xào, nấu nướng chẳng dừng tay
Nếu tính đếm, đến hằng muôn sinh mạng
Tôi phải làm sao giúp cho người thoát nạn?”
Liền dạy rằng: “Hãy thanh tịnh thân tâm
Niệm: Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai
Đắp hình tượng, vẽ tranh người đại giác
Làm như vậy sẽ được nhiều phước lạc
Kẻ sống còn, người đã mất như nhau”.
Quang Mục vâng lời, liền bố thí trước sau
Tạo hình tượng, suốt ngày đêm chiêm ngưỡng
Đêm mộng thấy thân Như Lai chiếu rạng
Sắc vàng ròng, hùng tráng tựa Tu Di
Phật dạy rằng: “Cũng đã đến thời kỳ
Mẹ ngươi sẽ thác sinh cùng gia cảnh
Liền biết nói khi biết thân đói lạnh”.
Chẳng bao lâu, một tỳ nữ hạ sanh
Một bé trai, ba ngày nói rõ rành:
“Quả sinh tử, nghiệp duyên đều tự thọ
Tôi là mẹ người, tối tăm trong bể khổ
Khi chia lìa sa đọa chốn ngục hình
Nương phước của người mà được thác sinh
Dòng hạ tiện, thọ mạng càng ngắn ngủi
Khi lớn lên hết năm mười ba tuổi
Lại rơi vào chốn ác đạo mà thôi
Người có cách chi giải cứu cho tôi
Được thoát cảnh sinh thân vào nẻo ác?”.
Quang Mục nghe xong nghẹn ngào thương xót
Mà than rằng: “Quả thật mẹ đó thay
Hẳn biết vì sao mang phải kiếp đọa đày?”
Liền đáp lại: “Hai nghiệp đều trọng đại
Nghiệp thứ nhất là do tâm sát hại
Nghiệp thứ hai bởi mắng nhiếc chê bai
Nghiệp gây nên, thân thọ báo chẳng sai
Như nếu chẳng được phước người cứu giúp
Tôi chưa thể thoát khỏi vòng Địa ngục”.

Trả lời với trích dẫn