Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Phổ ThơQUYỂN THƯỢNG _ PHẨM THỨ NHẤT__________________________________________________ ______________________________________
BÀ LA MÔN NỮ CỨU MẸ
Một thuở kia, Phật hiệu Đức Giác Hoa
Phật thọ mệnh vạn nghìn muôn ức kiếp
Vào thuở ấy chính là thời tượng pháp
Bà La Môn thánh nữ, có một người
Phước sâu dày vun tưới đã nhiều đời
Khi ngồi, đứng, chư Thiên thường gìn giữ.
Mẹ Thánh nữ tin mê theo Tà giáo
Đã nhiều lần Thánh nữ nhủ rồi khuyên
Cầu mong sao tâm mẹ dứt đảo điên
Dùng phương tiện vẫn chưa thành tựu quả.
Người mẹ chết, hồn tức thì sa đọa
Vào ngục môn Vô Gián thọ khổ hình
Lúc bấy giờ, Thánh nữ vẫn đinh ninh
Theo nhân quả, mẹ sinh vào nẻo Ác
Bán nhà cửa, sắm hương hoa, lễ vật,
Đến cúng dường chùa tháp Đức Giác Hoa
Nét uy nghiêm tôn tượng ngự bảo tòa
Càng chiêm ngường càng sinh tâm ảo não
Lòng thầm nghĩ:
“Đấng đại giác đủ đầy muôn phước tuệ
Nếu trụ đời hẳn biết mẹ về đâu!”
Nghĩ quẩn quanh dạ thảm ướt mi sầu
Nhìn tôn tượng lại thêm lòng quyến luyến.
Bỗng giữa hư không dường vang vọng tiếng:
Dạy lời rằng: “Thánh nữ chớ bi thương
Ta vì ngươi sẽ chỉ bảo tận tường
Chốn người mẹ thác sinh cho ngươi thấy”.
Chắp hai tay hướng hư không cung bái
Liền bạch rằng: “Thần thánh cõi nào đây
An ủi lòng tôi thương nhớ đêm ngày
Lúc tử biệt biết nơi nào thấy lại?”

Trả lời với trích dẫn