Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Phổ Thơ
QUYỂN THƯỢNG _ PHẨM THỨ TƯ
__________________________________________________ ______________________________________



Lúc bấy giờ Định Tự Tại Vương Bồ Tát
Bạch Phật rằng: “Xin Phật chớ bận tâm
Nơi Diêm Phù nương Phật lực, uy thần
Nguyện quảng diễn kinh này làm lợi ích”.
Nói dứt lời liền chắp tay cung kính
Đảnh lễ Thế Tôn mà từ tạ lui chân.

Lúc bấy giờ, bốn vị Đại Thiên vương
Cùng đứng dậy chắp hai tay đãnh lễ
Bạch Phật rằng:
“Địa Tạng Bồ Tát như xưa đà hoằng thệ
Đến ngày nay chưa viên mãn nguyện ngôn
Nguyên do gì lại phát nguyện vô cùng
Xin Phật dạy cho chúng con rõ biết”.
Phật dạy rằng: “Hy hữu thay,
Nguyện Bồ Tát thiên thu như bất tuyệt
Vào tử sinh rộng độ cõi Sa bà
Trong sáu đường hằng qua lại, lại qua
Lòng từ mẫn cứu chúng sinh thoát khổ
Nay Ta sẽ vì các ông mà nói rõ.

Này các vị Thiên vương,
Vốn xưa nay Bồ Tát Địa Tạng Vương
Tùy phương tiện khế cơ mà giáo hóa
Gặp kẻ sát sinh, thuyết về tai họa
Nhân chẳng lành nên thọ mạng ngắn thay.
Gặp kẻ trộm của người, dạy quả bần cùng
Kẻ dâm loạn, bồ câu là quả báo.
Quyến thuộc đấu tranh do nhân ác khẩu
Kẻ khinh khi mắng nhiếc, hủy báng người
Thân sinh ra lưỡi ngắn, khó thốt lời
Kẻ sân hận, thọ lấy thân tàn phế
Kẻ bỏn xẻn, mong cầu không như ý
Kẻ uống ăn vô độ, chẳng điều nhu
Thì thọ thân đói khát, cổ đớn đau
Kẻ săn bắn thì mạng thân khó giữ
Với mẹ cha thường bội tình, nghịch tử
Khi thọ thân chịu hoạn nạn, tai ương
Nếu là người ưa thích đốt phá rừng
Thọ quả báo mê cuồng cho hết kiếp.
Lại những kẻ làm mẹ cha ác hiểm
Thọ nhận thân chịu hình phạt đòn roi.
Nếu là người giăng lưới bẫy thú cầm
Thọ quả báo chia ly cùng quyến thuộc.
Nếu là kẻ hủy báng Tăng, Pháp, Phật
Thọ nhận thân đui, điếc hoặc ngọng, câm
Sinh thân trong ác đạo chẳng ngày cùng
Chịu ức kiếp chuyển luân trong địa ngục.
Nếu là kẻ nói những lời không thực
Vu báng tăng ni khiến bị ô danh
Tất thọ thân vào chốn của súc sanh.
Ăn sinh mệnh, chém, đâm rồi chiên, nấu
Quả luân phiên phải đời đời thọ báo.
Giới trì trai không gìn giữ uy nghiêm
Thác sinh vào loài thú đói trả đền
Kẻ phá giới cũng như người tùy hỷ.
Lại những kẻ bỗng dưng mà phá hủy
Vật người cần cũng chẳng chút nương tay
Thác sinh thân thiếu hụt vật hằng ngày
Cầu chẳng được bởi do lòng phung phí.
Nếu là kẻ cống cao, lòng vị kỷ
Quả báo làm tôi tớ phục dịch người
Nếu là người ưa ly gián đôi nơi
Thọ quả báo sinh ra không có lưỡi.
Nếu có kẻ tà kiến là mạn lưới
Thác sinh vào biên địa chịu cơ hàn
Chốn nghèo cùng khốn khổ phải nương thân
Do kiến giải sai lầm, không quy củ.”

Phật lại dạy rằng:
“Tập khí xấu ác từ ý, thân và khẩu
Trong cõi Diêm Phù, nay Ta chỉ lược qua
Nghiệp cảm chúng sinh sai khác số Hằng sa
Dùng phương tiện trăm ngàn lần giáo hóa
Trước thọ báo, sau ngục môn sa đọa
Số kiếp không cùng, bao giờ mới thoát thân
Vì thế cho nên, hỡi Tứ Đại Thiên Vương!
Các ông phải vì chúng sinh gìn giữ
Bảo vệ người, bảo vệ muôn nghìn cõi
Chớ để cho nghiệp mê hoặc trời người”.

Thiên vương nghe lời Phật luống ngậm ngùi
Cùng rơi lệ, chắp hai tay lui bước.

(Hết Quyển Thượng)