Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Phổ ThơQUYỂN THƯỢNG _ PHẨM THỨ NHẤT__________________________________________________ ______________________________________
Lên tiếng hỏi: “Hy hữu thay, Bồ tát!
Duyên cớ gì đưa chân người quá bước?”
Liền hỏi rằng: “Chẳng rõ chốn nào đây?”
Quỷ vương thưa: “Biển thứ nhất hướng Tây
Thuộc ngọn núi Đại Thiết Vi đó vậy.”
Lại hỏi rằng: “Tôi nghe mà chưa thấy
Núi Thiết Vi có Địa ngục phải không?”
Quỷ đáp lời: “Có Địa ngục bên trong.”
Liền hỏi lại: “Tôi làm sao đến được?”
Vô Độc đáp: “Nếu không do nghiệp lực
Thì phải từ Thần lực của hiền nhân”
Lại hỏi rằng: “Thú dữ với tội nhân
Trong lòng biển vì cớ sao sôi sục?”
Vô Độc đáp: “Kẻ tội nhân ác độc
Cõi Diêm Phù vừa phải chịu mất thân
Bốn mươi chín ngày chẳng được hưởng đức ân
Người kế tự lập công và hồi hướng
Thiếu nhân lành lại không ai tạo phước
Đành thuận theo ác nghiệp đã gieo trồng
Quả báo kia, Địa ngục hẳn theo cùng
Lực chiêu cảm đưa chân vào bể khổ
Về phương Đông vạn do-tuần thấy rõ
Một biển kia nổi thống khổ bội phần
Về phương Đông, lại một biển gia tăng
Sự thống khổ lại càng thêm bi thiết
Ba biển nghiệp có từ ba nghiệp kết
Hoặc từ thân, hoặc khẩu, ý cảm ra.
Lại hỏi rằng: “Cõi địa ngục gần xa?”
Vô Độc đáp: “Trong cả ba biển nghiệp
Số lượng đến trăm ngàn khôn kể xiết
Chiêu cảm trong mỗi ngục có khác nhau
Ngục lớn thì mười tám chỗ chen vào
Ngục kế tiếp năm trăm hay ngàn chỗ
Chốn chốn, nơi nơi tràn đầy thống khổ
Cũng đều do tự nghiệp cảm vời ra”
Lại hỏi rằng: “Cho biết cõi gần, xa
Hồn người mẹ mới lìa thân đọa lạc? ”
Vô Độc hỏi: “Vậy mẫu thân Bồ tát
Lúc sinh thời quen làm những việc chi?”