Bác Ngọc-Quế kính !
Kính thưa bác ! Lời bác dạy thì con thấy rất đúng, nhưng nếu biết mình không có trí mà không ráng cố gắng tu học thì lại càng tệ hơn, cho nên con vẫn mong được bác xót thương từ bi giảng dạy những gì mà con không hiểu trong Thiền Pháp nhe bác !.ngoại trừ trường hợp bạn có duyên may được gặp và thụ huấn với một vị Giác Ngộ (bậc Chân Sư suốt thông thiền pháp).
Thưa bác ! xin cho con được trình bày về nghĩa " Không " của con là : Do con quán sát thấy từ nhỏ 1 chút xíu như con kiến dẩn đến các con vật lớn, và luôn cả bản thân con cùng với núi, sông, trời, biển v.v... đều do nhiều yếu tố tạm bợ hợp thành tướng đó, cho nên con nói "Không" là các tướng đó "Không" có gì đúng thật là nó.Cho nên cát bụi không có gì phải lo lắng, giai đoạn này hành giả phải giữ yên cái Không đó để có thể Nhập Thiền.
Thấy như vậy thì con buông cả cái quán xét nơi con, vì tâm con dựa vào cảnh nên mới có quán xét nầy. Đến đây thì cái âm thanh nói thầm trong tâm con + luôn cả ngoại cảnh giống như không còn bóng dáng [ tuy là con vẫn ăn, vẫn nói, sinh hoạt vẫn bình thường] . Nhưng trong tâm con lại thấy thích và chấp cứng nơi chỗ "Không Còn Gì " nầy đó !
Con xin tri ân bác, và con rất vui mừng khi có dịp trình bày chỗ Không nầy, để bác hiểu rõ mà dạy thêm cho con .
Kính!
cát bụi.

Trả lời với trích dẫn