cát bụi mến !
Theo N/Q, người học Phật tu thiền phải là người trí _ Trí đây là sự nhạy bén để hiểu Phật pháp, chứ không phải là người học nhiều, bằng cấp nhiều _ nếu bạn quá yếu về Phật pháp thì chỉ nên tu các pháp môn khác _ như niệm Phật chẳng hạn _ chớ không nên tu thiền, ngoại trừ trường hợp bạn có duyên may được gặp và thụ huấn với một vị Giác Ngộ (bậc Chân Sư suốt thông thiền pháp).
Bởi Giáo lý Phật pháp sao mà linh động quá ! Khi nói CÓ, khi nói KHÔNG, khi nói CHẲNG CÓ - CHẲNG KHÔNG làm ta lúng túng, không biết phải hành xử như thế nào, làm sao mới đúng đây ?
Thực ra thiền pháp của Phật giáo là phương tiện "dụng cái CÓ để đưa ta về cái KHÔNG".
CÓ là gì ? Là khẳng định mình là CHÚNG SINH VÔ MINH, mình đang "lún lầy" trong NGHIỆP CHƯỚNG; Phật pháp là con đường DUY NHẤT xóa sạnh tận gốc nghiệp chướng, để đưa ta đến Giác Ngộ hoàn toàn; Thiền định môn là một trong nhiều phương tiện có thể giúp ta đạt thành sở nguyện.
Bước đầu tu thiền, học Phật mà nói KHÔNG thì sẽ không đi đến đâu, sẽ chỉ là "con két nói triết lý" mà thôi. (Đây là bệnh của thành viên nguyenviettri)
Sẵn đây N/Q xin nói luôn _ một hiện tượng vừa xuất hiện trên Diễn đàn chúng ta _ 2 bài viết của thành viên Pháp Luân Công _ để may ra có thể giúp ích gì cho các bạn trẻ.
Tất cả các pháp môn của Ngoại đạo _ trong đó có nhiều nhóm mang hình thức Phật giáo, cũng thờ Phật, cũng cất chùa, cũng gia nhập Giáo Hội Phật giáo Thống Nhất, cũng mở miệng ra là A Di Đà Phật _ nhưng "chiếc áo không làm nên thầy tu" _ khác với Phật giáo ở chỗ họ từ CÓ đi đến CÓ.
Pháp Luân Công là gì ? Là một pháp "Khí công Dưỡng Sinh" phát xuất từ Trung Quốc.
Những người đến với nhóm nầy đa số đều từ CÓ bệnh, rồi sau đó thấy CÓ khí lực, CÓ những điều huyền bí, CÓ luyện công, cuối cùng sẽ là CÓ chứng Ma pháp.
Ở Việt Nam ta có một nhóm "Khí công Dưỡng Sinh" khác, có gốc từ Mật Tông Tây Tạng, nhóm này theo thiễn kiến của N/Q, họ dụng CÓ để dìu hành giả tiến lên chỗ KHÔNG.
Cho nên cát bụi không có gì phải lo lắng, giai đoạn này hành giả phải giữ yên cái Không đó để có thể Nhập Thiền.