Chào chocon và các bạn !
Chưa đâu !
Định tâm là chúng ta đã tạm làm chủ một phần của dòng tư tưởng cứ lan man từ bé đến giờ.
Bây giờ chúng ta chuyển qua giai đoạn kế tiếp, giai đoạn DỨT TƯ TƯỞNG, hay cũng có thể xem là giai đoạn ĐIỀU TÂM cũng được. (Cũng xin xác định chữ TÂM này là VỌNG TÂM, chứ không phải CHÂN TÂM _ là cái mà chúng ta đang tìm.)
C. DỨT TƯ TƯỞNG (ĐIỀU TÂM) :
Muốn dứt tư tưởng ta vẫn đếm hơi thở như trước, nhưng đếm chừng vài chục hơi mà thôi, rồi thừa lúc tư tưởng đang dõi theo hơi thở, đột nhiên ta ngưng đếm, tâm tư buông thả như thuyền bỏ lái, như gió trong không, chẳng trụ vào CÓ, chẳng trụ vào KHÔNG.
Thân thể tựa như người ngủ ngồi, lúc đó người khác dòm vào khó mà nhận biết ta đang ngủ hay đang thức.
Hơi thở vẫn đều đặn song không đếm như trước nữa, cố giữ tình trạng ấy cho đến khi nào thân thể quá mõi, không thể ngồi được nữa mới nghỉ, càng lâu càng tốt (tối thiểu 1 giờ, tối đa 2 giờ).
Trong khi ngồi dứt tư tưởng, không phải ai cũng giữ được mãi tình trạng yên lặng, rỗng không.
Độ sau một chặp, thỉnh thoảng cũng có những tư tưởng thoáng qua, nhưng nếu ta dụng tâm yên lặng thì ta biết ngay là "có tư tưởng thoáng đến".
Ta liền thở ra một hơi dài, tư tưởng sẽ theo luồng hơi thở ấy mà đi mất.
Nếu tư tưởng lảng vảng đến mãi _ đã thở ra dài rồi mà không dứt hẵn _ thì ta lắng nghe hơi thở ra vào mà đếm lại (sổ tức).
Độ vài chục hơi thở, nếu định tâm được thì ta liền ngưng dứt để vào tịnh lại như trước.