Chào Tuấn Kiệt !
Bởi xứ Tây Tạng rất khắc nghiệt, đất canh tác rất ít, thậm chí có thể nói là "người chết không có đất chôn thây" (họ phải xẻ tử thi ra cho chim kên kên ăn).
Cho nên chư Tăng trước khi ăn đều chú nguyện cho những chúng sanh đã mãn phần và nhắc nhở mình rằng "ăn chỉ là món thuốc để tạm nuôi sống cái thân tứ đại để mà tu", người tu là người thọ ân chúng sanh rất nặng, nếu dễ duôi với chính mình (không tinh tấn) thì tội nặng hơn người thường.
Người không thọ ân chúng sanh, muốn cười cứ cười "thả ga", muốn xem tivi ca múa nhạc gì cũng không có lỗi gì với ai hết.
Người thọ ân chúng sanh KHÔNG CHO PHÉP MÌNH sống buông thả, sống theo ý mình thích (xem ca múa nhạc , .....v...v...).
(Giống như người có món nợ 50 triệu _ lơ lửng trên đầu _ thì chi tiêu trong mức tối thiểu _ không dám hoang phí _ để trả nợ.).
Theo đúng nghĩa, một vị Tăng thì không có gì là của mình cả, cái thân xác này là của chúng sinh, ngày nào còn sống, nó phải phụng sự chúng sinh, phụng sự đạo pháp (thật lòng đấy nhé ! chớ không nên dùng chiêu bài này để làm bảng hiệu, để nói trên "đầu môi chót lưỡi" để khuýên dụ "tiền công đức", càng nhận nhiều thì càng đọa lâu nơi kiếp bàng sanh).
Người thật sự vì đạo pháp thì những phương tiện tạm sống qua ngày chỉ là trợ duyên, không đáng kể; người tu hành nghiêm chỉnh, có công đức lớn thì "những trợ duyên" này được chia sẻ công đức ấy, mà nhẹ bớt nghiệp chướng (cho kiếp lai sinh).
Người ăn của đàn na tín thí mà dung dưỡng phàm tâm, không tinh tấn tu hành thì dù "cây kim cọng cỏ" (nhận của đàn na) cũng là món nợ (không tiêu hóa được).
Mến !
 
  
					
					
					
						
  Trả lời với trích dẫn