Xin chào bạn hoatihon !
Ngọc Quế thấy trên ảnh đã có ghi 3 từ "pháp soi hồn". Nhà Phật không bao giờ xem cái Ý thức "trôi nổi như mây trời" là một thực thể, không bao giờ gọi nó là "Hồn", chỉ có đám tà ma ngoại đạo mới gọi Ý Thức là Hồn, Linh Hồn mà thôi. (Gọi là Hồn vì nhận nó là "phần tâm linh trường tồn" của ta).
Thực hành theo phương pháp nầy, người không có duyên sẽ bị nhức đầu dẫn đến điên loạn, người có duyên với Ngoại đạo sẽ "BỊ ÉP" xuất hồn xuất vía, đây là cách xuất hồn không tự nhiên (giống như "vú ép" chuối xanh).
Theo Như Lai Thiền, nếu bạn kiếp trước đã từng tu theo Ngoại đạo thì giai đoạn đầu sau khi nhập thiền bạn cũng sẽ được "xuất hồn" (Ý Thức thoát ly ra khỏi cơ thể tứ đại) một cách tự nhiên mà không cần phải bịt 3 ngón tay chận các yếu huyệt gì cả.
Nhưng Như Lai Thiền không cho phép bạn đam mê bất kỳ một hiện tượng huyền bí nào, đam mê thì vô tình bị "rơi rớt" (lạc đường tà) mà bạn vẫn lầm tưởng rằng mình đang tiến bộ nhanh trong Phật đạo. Một bằng chứng là đã có người vì ham mê "xuất hồn, xuất vía" mà quanh lộn trở lại "làm đệ tử" của Thiên Ma (Phật pháp không rành mà Ma pháp thì giỏi).
Nếu bạn chỉ đơn thuần là một Phật tử (không tu thiền định chi cả) chỉ tuân theo thập thiện thôi :
Bất sát sinh (zh. 不殺生, sa. pāṇāṭipātā paṭivirati)
Bất thâu đạo (zh. 不偷盜, sa. adattādānādvirati), tức là không trộm cắp, hay nói chính xác hơn: “Không nhận đồ vật người không cho”;
Bất tà dâm (zh. 不邪婬, sa. kāmamithyācārādvirati)
Bất vọng ngữ (zh. 不妄語, sa. mṛṣāvādātvirati), nghĩa là không nói xằng, nói bậy, phù phiếm;
Bất lưỡng thiệt (zh. 不兩舌, sa. paisunyātvirati), không nói hai lời;
Bất ác khẩu (zh. 不惡口, sa. pāruṣyātprativirati), không nói xấu người, không nói lời ác hại;
Bất ỷ ngữ (zh. 不綺語, sa. saṃbinnapralāpātprativirati), không dùng lời thêu dệt không đâu;
Bất tham dục (zh. 不貪欲, sa. abhidhyāyāḥprativirati);
Bất sân khuể (zh. 不慎恚, sa. vyāpādātprativirati), không giận dữ, sân hận,
Bất tà kiến (zh. 不邪見, sa. mithyādṛṣṭi-prativirati), không ôm ấp những ý niệm, kiến giải sai lầm.
Nếu bạn chỉ tu hành theo Thập Thiện (mười điều lành) thôi thì khi bỏ xác thân này bạn liền được sanh lên các cõi Trời (mà Trời thì tự nhiên có thần thông _ không phải tu luyện cực khổ gì cả).
Trong Kinh cũng có kể lại chuyện một bà lão ăn mày vừa xin được bát nước cơm (người ta chắt nước để cho cơm đừng nhão), thấy Ngài Ma Ha Ca Diếp ôm bát đi khất thực ngang qua, bà sinh lòng kính ngưỡng, nghĩ rằng "đời mình sao khổ quá ? trước sau gì cũng chết, thôi thì hôm nay dâng cúng phần vật thực này cho Chư Tăng để cầu mong một chút phước báo, kiếp sau không khổ nữa".
Ngài Đại Ca Diếp chú nguyện trước khi dùng nước cơm ấy, còn bà thì hôm sau nằm cù co mà chết đói.
Mọi người xúm lại bàn nhau khiêng xác chết vô rừng bỏ, thì có những vị Thiên nữ từ trên Trời bay xuống, đi nhiễu quanh xác chết, rồi có một vị chỉ tay một cái, đất đùn lên, xác chết chìm xuống, lập tức thành một ngôi mộ hoàn chỉnh.
Vị Thiên nữ ấy chính là bà lão ăn mày ngày hôm qua.
Còn luyện, tu hành theo cách của Ông Lương sĩ Hằng (người trong hình của Hoatihon đã đăng) thì cố gắng lắm cũng chỉ sanh lên tầng Trời thấp nhất mà thôi.
Như vậy nếu Hoatihon giữ được Thập Thiện thì không cần luyện gì cả cũng sẽ được sanh lên các tầng Trời cao hơn cái "Ông Thầy LSH" đó thì lẻ ra Ổng phải gọi Hoatihon là Thầy.
Như thế Hoatihon có cần thiết phải nghe theo lời của một người chỉ đáng là "đệ tử" của mình hay không?