Ồh ! Chào Thế Hùng !
Chuyện này thì trong "tài liệu cỗ" không có nói tới.
Tuy nhiên bạn đã hỏi thì Ngọc Quế cũng xin thưa (theo sự vọng tưởng của mình):
_ "Chỉ Tịnh lánh động" là còn ngăn ngại. là chưa thông suốt, cho nên con đường Đại Thừa được mở ra, mở ra để giúp hành giả "vượt qua, vượt qua đến bờ bên kia". Cũng như SÓNG và NƯỚC, Đại Thừa muốn chỉ cho Phật tử biết SÓNG đó là NƯỚC đó, NƯỚC đó là SÓNG đó, đổi Tướng nhưng không đổi Thể.
Cho nên Đại Thừa không chủ trương xuất thế mà là "nhập thế độ sinh", chuyện giúp chúng sinh bên ngoài chỉ là việc làm tượng trưng, quan trọng là chúng sinh tâm bên trong, phải tận độ "chúng sinh tâm" bên trong (vi tế hoặc) mới thành Chánh Giác.
Tương tác với chúng sinh bên ngoài, mượn chúng sinh bên ngoài làm phương tiện để diệt sạch mê lầm bên trong là Chính Danh Đại Thừa.
Không còn ngăn ngại với mọi hiện tướng thế gian mới là Đại, thấu suốt bản chất mọi hiện tượng đều hư huyễn mới là Đại, chữ Đại trong Đại Thừa không có nghĩa là lớn hơn mà là sâu sắc hơn.
Vì thế Đại Thừa nói (Lục Tổ Huệ Năng) :
Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế mịch Bồ đề
Cáp như tầm thố giác.
Phật pháp có trong tất cả mọi hiện tượng Động hay là Tịnh, Thiện hay là Ác, Thanh hay là Trược.
Hãy nương theo (quán sát) vạn pháp mà Giác Ngộ.
Chui vào chỗ tịch tịnh, cắt đứt mọi quan hệ thế gian để tìm Đạo lớn,
khác nào tìm sừng thỏ.
Cũng ý đó Luận Bảo Vương Tam Muội nói :
10 ĐIỀU TÂM NIỆM
1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.
2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai chướng ngại, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7- Với người đừng mong tất cả thuận chiều theo ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu.
8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu đồ.
9- Thấy lợi đừng nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10- Oan ức không cần bày tỏ (biện bạch), vì bày tỏ là hèn nhát mà oán thù kéo dài ra.
Bởi vậy, Phật Đà thiết lập Chánh Pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.
Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại, Ương quật hành hung, Đề Bà khuấy phá, mà Phật Đà giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy há không phải sự tác nghịch là sự tác thành mà sự khuấy phá là sự giúp đỡ cho ta.
Ngày nay những người học đạo, trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh Pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc đáng hận biết bao.
Vì đi vào "vạn nẽo đường phù sa" cho nên hành giả đâu có trong trắng như tờ giấy, mà cũng "lấm bụi trần" như sáu loại chúng sinh. Mà lấm lem bụi trần thì đâu có tịch tịnh, tỉnh biết được nữa. Mê thần là hiệu ứng tất nhiên để tiêu hóa nhiễm ô của 6 cõi.
(Hỏng biết có phải như vậy không nữa ?)
 
  
 )
					
					
					
						
  Trả lời với trích dẫn